Cải cách pháp luật tạo đột phá cho kinh tế tư nhân Việt Nam
(NB&CL) Tâm đắc và phấn khởi khi kinh tế tư nhân (KTTN) được xác định là lực lượng quan trọng nhất, TS. Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (nay là Viện Nghiên cứu chính sách và Chiến lược, thuộc Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) cho rằng để khu vực này là đòn bẩy cho Việt Nam thịnh vượng thì cần có những cải cách mạnh mẽ, quyết liệt và đột phá.
+ Thưa TS. Nguyễn Đình Cung, ông có thể khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân (KTTN) trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay?
- KTTN đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam khi đang chiếm một nửa nền kinh tế, đóng góp 56% tổng đầu tư xã hội, 28-30% tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo hơn 80% công ăn việc làm xã hội. KTTN không chỉ là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

KTTN là nguồn lực không giới hạn, nếu được kích hoạt, thôi thúc khát khao kinh doanh, cống hiến, khu vực này sẽ có sức mạnh phát triển vượt bậc.
Để xây dựng một nền kinh tế hùng cường, không còn cách nào khác là phải dựa vào nguồn lực nội tại - kinh tế tư nhân. Mục tiêu chúng ta đặt ra là năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp (DN) đang hoạt động và đến năm 2030 có 2 triệu DN. Nhưng đến nay chúng ta mới có 1 triệu DN. Số tốc độ tăng số DN mới thấp đi nhưng tốc độ số DN rời thị trường lại nhiều lên.
+ Ngay trong quý I/2025, bình quân một tháng có hơn 24,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng có gần 26,3 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Ông nhìn nhận hiện tượng này thế nào?
- Đây là điều rất đáng lo ngại và hiện tượng này đã xuất hiện trong hai, ba năm gần đây. Bên cạnh những khó khăn về thị trường, về tình hình thế giới, và do bản thân DN nội còn non yếu thì nguyên nhân quan trọng là môi trường kinh doanh nhiều rủi ro, nhiều rào cản và thể chế vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Doanh nghiệp phải đối diện với rủi ro lớn về pháp lý. Hệ thống pháp luật đã trở thành điểm nghẽn ngăn cản, hạn chế quyền tự do kinh doanh, triệt tiêu đổi mới sáng tạo, rất khó tuân thủ, và nhất là tạo ra rủi ro pháp lý, gồm cả rủi ro hình sự hoá… làm thui chột, suy giảm lòng tin kinh doanh; làm cho đa số người đầu tư và doanh nghiệp không muốn lớn.
Một số khác muốn lớn lên, thì tại các thời điểm bước ngoặt của sự phát triển, họ không huy động được các nguồn lực (nhất là vốn, công nghệ…) để tận dụng cơ hội, bứt phá phát triển. Giải pháp hoá giải các nút thắt nói trên là không dễ và rất cần thời gian. Nhưng đó là điều không thể không làm để Việt Nam phát triển.
+ Như ông cũng đã nhấn mạnh, để GDP tăng trưởng 2 con số thì khu vực KTTN cũng phải tăng trưởng hai con số. Để Việt Nam thịnh vượng thì khu vực này phải đóng góp 60% - 70% vào GDP. Vậy, theo ông, phải làm gì để KTTN tăng trưởng 2 con số?
- Để KTTN phát triển mạnh mẽ, cần thực hiện một số giải pháp. Trước hết, cần cải cách hệ thống pháp luật một cách thực chất, triệt để, đúng với chủ trương của Đảng. Việc xây dựng khung khổ pháp lý cần được rà soát, bãi bỏ và xây dựng lại pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các lĩnh vực liên quan. Khuyến khích đổi mới sáng tạo bằng cách sửa đổi bổ sung luật về khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Thực hiện nghiêm túc, triệt để chủ trương không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự và hành chính. Xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nghiệp lớn, dẫn dắt hệ sinh thái và phát triển ngành kinh tế.

Tính chung quý I/2025, cả nước có 36,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 4,0% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước, tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 61,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.
Bình quân một tháng có hơn 24,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng có gần 26,3 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
+ Cải cách hệ thống pháp luật như thế nào để thực chất, triệt để thưa ông?
- Hệ thống pháp luật, là bộ phận cơ bản của thể chế. Theo tôi, xác định cụ thể nội hàm của đột phá cải cách thể chế (cách mạng về thể chế phát triển) trọng tâm là hệ thống pháp luật. Cần từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Luật pháp không chỉ để quản lý, mà phải khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy phát triển, tạo cơ hội và mở rộng không gian phát triển. Về chức năng quản lý, đề cao phương pháp “quản lý theo kết quả”,…. và chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tạo không gian mới và động lực phát triển.
Luật pháp phải bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong tất cả các ngành nghề mà luật không cấm, bảo vệ quyền tài sản hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cơ quan Nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Không có quy định chồng chéo, không rõ ràng, không cụ thể mà dẫn đến cách hiểu khác nhau. Phải tạo nền tảng pháp lý ổn định, dễ tuân thủ và tuân thủ với chi phí thấp. Tinh thần là một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật.
Luật pháp phải phát huy sức mạnh từ nhân dân và mọi thành phần kinh tế bằng cách xây dựng một nền hành chính hiệu quả, năng động, và môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và làm giàu, vừa xây “tổ” để thu hút “Đại bàng” vừa xây dựng những “cánh rừng”, những “cánh đồng” cho các “đàn ong” lấy hoa làm mật. Và phải “thúc đẩy đầu tư tư nhân thông qua việc kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, an toàn, chi phí thấp, dễ tiếp cận vốn tín dụng”.
Ngoài ra, cần rà soát, bãi bỏ và xây dựng lại pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các lĩnh vực liên quan theo nguyên tắc một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật.
Đề cao nguyên tắc thị trường trong huy động, phân bố và sử dụng nguồn lực xã hội. Bảo đảm quyền tự do đầu tư của tư nhân theo nguyên tắc thị trường, tức là “sản xuất cái gì, sản xuất bao nhiêu, sản xuất như thế nào, sản xuất ở đâu và cho ai là do thị trường quyết định”, Nhà nước không can thiệp. Xóa bỏ nhóm lợi ích trong phân bố nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên và đầu tư công.
Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tạo thành nội hàm của đột phá thể chế, phải được quán triệt và triển khai thực hiện, tạo thành cuộc cách mạng về cải cách luật pháp, tiếp theo cách mạng về tinh giản bộ máy.
+ Xin cảm ơn ông!