Luật pháp quốc tế đang bị thách thức nghiêm trọng
Vladyslav Lanovoy, giáo sư về giải quyết xung đột quốc tế tại Đại học Ottawa (Canada), cho rằng việc sử dụng vũ lực hiện nay đang làm suy yếu nguyên tắc cấm dùng vũ lực - nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc.
Ông nhận định nhiều quốc gia không còn cố gắng đưa ra lập luận pháp lý đáng tin cậy cho các hành động quân sự. Không thấy có căn cứ rõ ràng nào cho rằng hành động này là để tự vệ hay đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép. Theo ông, điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự pháp lý quốc tế và làm tăng nguy cơ bất ổn toàn cầu.
Tranh cãi về thông tin tình báo và tính chính danh
Wesley Wark, chuyên gia an ninh quốc gia, đặt câu hỏi về cơ sở tình báo cho quyết định tiến hành tấn công. Câu hỏi được đặt ra là liệu những lý do được đưa ra để phát động cuộc chiến có thực sự dựa trên sự thật?
Ông Wark gợi nhắc chúng ta về bóng ma của năm 2003, khi những báo cáo về vũ khí sinh học hủy diệt hàng loạt tại Iraq hóa ra chỉ là một "cú lừa lịch sử" do Mỹ và phương Tây dựng lên.
Trong cuộc chiến lần này, chính quyền Mỹ dường như đang lặp lại sự vội vã đáng ngờ đó. Họ vội vàng gạt bỏ con đường ngoại giao ngay khi các trung gian hòa giải từ Oman khẳng định đã có những bước tiến triển thực sự.
Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, dù Mỹ liên tục nhấn mạnh về "mối đe dọa cận kề" từ kho tên lửa của Iran, thì chính các báo cáo tình báo quốc phòng trước đó lại chỉ ra rằng khả năng này là không có thực.
Thậm chí, ngay cả lập luận cho rằng Israel ép Mỹ phải hành động cũng bị coi là một màn kịch vụng về. Thực tế, không một chiến dịch quy mô lớn nào như vậy có thể diễn ra nếu thiếu sự bắt tay chặt chẽ và chia sẻ thông tin mật từ trước giữa hai quốc gia.
Tất cả những điều này khiến giới quan sát nghi ngờ rằng, thay vì dựa trên những tin tức tình báo sắc bén, cuộc chiến này đang được thúc đẩy bởi những lời bịa đặt nhằm hợp thức hóa một mục tiêu đã được định sẵn.
Chiến tranh có thể gây xáo trộn cả khu vực
Janice Gross Stein, Giám đốc Trường Munk về Quan hệ Quốc tế và Chính sách Công, nhận định cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran là một canh bạc lớn, có thể gây xáo trộn và tái định hình Trung Đông.
Việc Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị ám sát đã tạo ra khoảng trống quyền lực lớn. Các quốc gia Vùng Vịnh, từng tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Iran, có thể quay lại lập trường cứng rắn hơn sau khi bị tấn công vào hạ tầng dân sự và năng lượng.
Theo bà, chiến tranh không chỉ phá hủy mà còn tạo ra và định hình các nhà lãnh đạo, thể chế và quốc gia.
"Chuyển đổi dân chủ" hay gây thêm bất ổn?
Maral Karimi, giảng viên Đại học Toronto Metropolitan, nhấn mạnh Iran không phải là “tờ giấy trắng” có thể vẽ lại tùy ý trong trường hợp Mỹ thành công trong việc lật đổ chính quyền hiện tại. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ăn sâu vào cấu trúc nhà nước và kinh tế. Sự sụp đổ đột ngột có thể dẫn đến phân mảnh thay vì chuyển đổi có trật tự.
Bà cho rằng chiến lược đàm phán kiềm chế, đổi giới hạn hạt nhân và tên lửa lấy bảo đảm an ninh và nới lỏng trừng phạt, có thể khả thi hơn về mặt cấu trúc. Nhưng điều đó cũng sẽ khiến nhiều lực lượng trong xã hội thất vọng.
Rủi ro lớn nhất là chiến tranh củng cố chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thu hẹp không gian chính trị và làm suy yếu các phong trào cải cách từng bùng nổ năm 2022.
Cuộc chiến tại Iran không chỉ là về các con số thương vong hay mục tiêu bị hủy diệt. Đó là một sự thay đổi mang tính kiến tạo về trật tự thế giới, nơi những thắng lợi quân sự ngắn hạn có thể đang dọn đường cho một tương lai hỗn loạn và bất ổn dài hạn.
Lịch sử cho thấy việc sử dụng bạo lực từ bên ngoài để kích hoạt một cuộc nổi dậy nội bộ lật đổ chính quyền hiếm khi đạt được kết quả như mong muốn. Những trường hợp tại Afghanistan, Iraq hay Libya cho thấy việc phá vỡ cấu trúc nhà nước thường dẫn tới bất ổn kéo dài.