Họa sĩ Lê Anh Vân: “Một ngày không vẽ là bỏ vẽ”

(NB&CL) Họa sĩ Lê Anh Vân là gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, nổi bật với vai trò tiên phong trong thời kỳ Đổi mới. Dù có những giai đoạn làm công tác quản lý bận rộn, nhưng cảm xúc và tư duy của ông chưa bao giờ xa rời hội họa. Với ông, “một ngày không vẽ là bỏ vẽ”.

1. Trong giới mỹ thuật Việt Nam, Lê Anh Vân được biết tới là một trong những họa sĩ được đào tạo bài bản. Ông tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Yết Kiêu rồi có thời gian tu nghiệp tại Viện Hàn lâm Mỹ thuật Roma, Ý. Trở về nước, ông có nhiều năm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Là gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, Lê Anh Vân thuộc lớp họa sĩ thành danh từ thập niên 1980 - 1990. Ông nổi bật với vai trò tiên phong trong thời kỳ Đổi mới, đặc biệt qua bức tranh “Chiến lũy” (1984) - tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình khỏi hiện thực xã hội chủ nghĩa bằng tư duy mới. Những tác phẩm sau đó của ông được đánh giá cao bởi phong cách hiện đại mà cổ điển, trữ tình và đậm nhân văn. Ông còn là Nhà giáo nhân dân với hơn 40 năm đứng lớp, phong cách hội họa của ông có ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ học trò tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

1(1).jpg
Hoạ sĩ Lê Anh Vân chia sẻ tại art talk “Lê Anh Vân - Khúc tráng ca người lính” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Sau này, dù làm quản lý với nhiều công việc không thể buông bỏ, nhưng “cái đầu” và rung cảm của ông luôn nghĩ về hội họa.
“Tôi cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, rất thích vẽ nhưng họ không đi hết cả cuộc đời. Sau này, khi trưởng thành hơn, đọc sách tôi thấy họa sĩ Tô Ngọc Vân có nói một câu mà tôi luôn luôn nhớ: “Nếu một ngày không vẽ thì coi như đã bỏ vẽ”
, họa sĩ Lê Anh Vân bộc bạch.

Với tâm niệm đó, dù trong những tháng năm bận rộn nhất, ông vẫn có một cuốn sổ tay ký họa ghi chép lại công việc hàng ngày của mình để “nuôi dưỡng” cho những tác phẩm sau này. Và giờ đây, sau những thành công trong cuộc đời, khi đã trút bỏ sự bận rộn từ chiếc ghế Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Lê Anh Vân lại được thỏa sức sống với con người nghệ sĩ của mình.

2. Nhiều nhà nghiên cứu mỹ thuật cho rằng, sự nghiệp của họa sĩ Lê Anh Vân được chia làm hai giai đoạn, xung quanh “bản lề” là tác phẩm “Chiến lũy”. Với tác phẩm này, Lê Anh Vân quả thực đã đi trước một bước vào hội họa thời kỳ Đổi mới (một thời kỳ được cho là chỉ chính thức bắt đầu từ năm 1986).

Trong tác phẩm, giữa khung cảnh ngổn ngang của Hà Nội mùa đông năm 1946, nổi bật là hình ảnh bốn chiến sĩ - người đầu đội mũ ca lô, người áo trấn thủ, người vận sơ vin hiện lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, trong cảnh đổ nát đó, chi tiết lọ hoa tươi bằng vỏ đạn, chú chó đang nằm dưới chân người chiến sĩ, hay con gà trống đậu trên cao đều mang tính biểu tượng về tinh thần lạc quan, nét phóng khoáng, hào hoa của người lính Hà Nội. Sự hy sinh, mất mát, đau thương của chiến tranh không bị làm mờ đi, nhưng hơn hết vẫn là âm hưởng lãng mạn, trữ tình và lạc quan - đó là thông điệp mà họa sĩ muốn gửi gắm.

2(2).jpg
Tác phẩm “Chiến lũy” (sơn dầu, 1984).

Sử dụng bố cục táo bạo, khối hình mạnh mẽ, không nhiều màu sắc, nhưng nhờ khả năng điều khiển sắc độ và nhịp điệu màu tinh tế mà “Chiến lũy” vẫn đem đến cho người xem cảm xúc lãng mạn và đa sắc. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Quang Việt đánh giá, bức tranh này là một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất và quan trọng nhất về đề tài chiến tranh và người lính, kể từ sau tác phẩm “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của Nguyễn Sáng vẽ năm 1963.

Một tác phẩm khác cũng được Lê Anh Vân dành nhiều tâm huyết là bức tranh sơn dầu “Ký ức những ngọn đèn”. Tranh được vẽ năm 2000, sau suốt 16 năm suy ngẫm, nuôi dưỡng và phát triển ý tưởng từ tác phẩm “Những ngọn đèn” mà ông đã vẽ năm 1984.

Trong “Ký ức những ngọn đèn” có hình ảnh người phụ nữ miền Nam cầm đèn đứng bên cạnh cửa hầm, đại diện cho mảnh đất miền Nam “đi trước, về sau” trong hai cuộc chiến tranh. Người phụ nữ thứ hai - đại diện cho miền Bắc - là hình ảnh cô gái ở ngã ba Đồng Lộc giơ cao ngọn đèn soi đường cho đoàn quân ra trận. Hình tượng thứ ba là hai em nhỏ cầm đèn, cắp sách tới trường - các em chính là đại diện cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Ở giữa bức tranh là đoàn quân đang đi sâu vào bên trong, hòa lẫn cùng dòng sông. Và ngọn đèn vũ trụ là mặt trăng đang soi cho dòng sông, dõi theo dòng sông đó. Ở bức tranh này, Lê Anh Vân sử dụng không gian đồng hiện, tổ hợp một không gian có tính siêu thực.

3(1).jpg
Tác phẩm “Ký ức những ngọn đèn” (sơn dầu, 2000).

Họa sĩ Lê Anh Vân chia sẻ, trong quá trình sáng tác, ông nghĩ đến sự vất vả, khó khăn và những nỗi niềm của người lính. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của người lính, điều họ luôn mong đợi là khi chiến đấu trở về được cưới người mình yêu. Đối với ông và thế hệ những người từng sống qua chiến tranh, ngọn đèn dầu trong những ngày còn đi học đã in sâu trong tâm trí. Ngọn đèn còn là biểu tượng của niềm tin đến từ hậu phương, tạo nên sức mạnh cho người lính chiến đấu trên mặt trận. Ánh sáng của những ngọn đèn lấp ló trong không gian tạo nên sự lung linh của tranh, dù họa sĩ chỉ sử dụng màu trầm và xám, nhưng tổng thể bức tranh vẫn thanh thoát, tươi sáng.

3. Theo nhà nghiên cứu Quang Việt, với Lê Anh Vân, hội họa là một quá trình đào sâu và nuôi dưỡng tư tưởng để nâng cao khả năng phát hiện, nâng cao năng lực kiểm soát và định hướng cho những trạng thái tinh thần và cảm xúc. Bởi vậy, tranh có ra được hay không tùy thuộc vào tư tưởng chi phối. Tư tưởng có chín muồi thì mới có tranh hay. Có lẽ vì vậy mà chỉ với một mô típ, Lê Anh Vân có thể vẽ qua nhiều thời kỳ, trở đi trở lại mà dường như đó là một đề tài có tiềm năng không cạn.

4(1).jpg
Tác phẩm "Khúc ngoặt" (sơn dầu, 2003)

Chia sẻ về điều này, họa sĩ Lê Anh Vân cho biết, trước khi vẽ “Chiến lũy” bằng sơn dầu, ông đã có một tác phẩm khác cùng tên bằng chất liệu sơn mài. Tuy nhiên, sơn mài không có thế mạnh về nét nên dù bức tranh được nhiều người thích nhưng ông vẫn thấy chưa nói được hết ý mà mình muốn diễn tả. Chuyển sang sơn dầu, ông mới thấy rằng chất liệu này đúng với sở trường, tranh mới toát ra được ý tưởng của người sáng tác.

“Tôi vẽ “Những ngọn đèn” năm 1984, nhưng lúc đó dường như thời gian chưa đủ độ chín nên cảm thấy vẫn chưa được ưng ý. Khi đi học nước ngoài trở về, tôi tiếp tục ý tưởng những ngọn đèn và bắt đầu vẽ “Ký ức những ngọn đèn”. Với tôi, đó là cả một giai đoạn rất dài suy nghĩ, khơi lên những ngọn đèn trong ký ức”, ông Vân cho hay.

Theo họa sĩ Lê Anh Vân, trong giai đoạn hiện nay, nghệ thuật phát triển với muôn hình vạn trạng. Ông luôn tự nhủ phải lao động bền bỉ, làm việc không ngừng. Trong quá trình ấy, có thể may mắn tìm được một phút lóe sáng nào đó, chúng ta sẽ “đến” được với nghệ thuật. Ông không biết mình đã “đến” được cái đích nghệ thuật chưa, bởi điều này do công chúng quyết định. Nhưng dù thế nào, người làm nghệ thuật cũng phải thật sự yêu, phải luôn luôn tin vào tình yêu của mình và không ngừng lao động, sáng tạo.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: