Israel chịu nhiều tổn thất
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt tấn công này là việc Tehran lần đầu tiên đưa vào sử dụng thực chiến mẫu tên lửa đạn đạo siêu nặng "Sejjil" kể từ khi cuộc xung đột khu vực bùng phát từ ngày 28/2.
Theo tuyên bố từ phía IRGC, quả đạn Sejjil đã nhắm trực tiếp vào một trung tâm chỉ huy then chốt liên quan đến các hoạt động điều hành không quân của quân đội đối phương.
Ngoài dòng tên lửa chiến lược trên, Iran cũng huy động một loạt vũ khí hạng nặng khác bao gồm các dòng tên lửa Khorramshahr mang đầu đạn nặng 2.000 kg, cùng các loại tên lửa đạn đạo như Kheibar Shekan, Qadr và Emad trong đợt tấn công quy mô lớn này.
Các báo cáo từ thực địa cho thấy đợt tập kích của Iran đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho các mục tiêu hạ tầng và dân sự tại Israel. Theo truyền thông Israel, mảnh vỡ từ tên lửa Iran đã rơi trúng một tòa nhà dân sự được lãnh sự quán Mỹ sử dụng tại Tel Aviv, vốn được cho là nơi ở của các nhân viên ngoại giao.
Còi báo động không kích vang lên dồn dập khắp khu vực miền trung và miền nam Israel, ít nhất ba người tại Tel Aviv và một người khác ở khu vực lân cận bị thương do trúng mảnh vỡ tên lửa.
IRGC khẳng định rằng các hạ tầng quan trọng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng cùng các điểm tập kết binh sĩ của Israel đã trúng đòn tập kích chính xác.
Năng lực tên lửa thực sự của Iran
Trong khi đó, nhóm vũ trang Hezbollah, đồng minh thân cận của Iran, cũng thông báo đã sử dụng một loại "tên lửa tiên tiến" để nhắm vào căn cứ không quân Palmachim nằm ở phía nam thành phố Tel Aviv nhằm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Israel.
Việc Iran sử dụng Sejjil được coi là bước đi nhằm phô diễn năng lực răn đe mới. Chuyên gia Fabian Hinz thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định rằng: “Sejjil là tên lửa nhiên liệu rắn đạt tầm bắn xa nhất của Iran”.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng khẳng định rằng 80% năng lực phóng tên lửa của Iran đã bị xóa sổ, nhưng thực tế hỏa lực từ đợt tấn công thứ 54 này đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính chính xác của các đánh giá tình báo phương Tây.
Một số quan chức cấp cao của Mỹ thừa nhận với tờ New York Times rằng Tehran có thể vẫn đang cất giấu tới 50% kho tên lửa và bệ phóng trong các hầm ngầm kiên cố nhằm chuẩn bị cho những đợt tấn công hủy diệt vào các mục tiêu trọng yếu như hệ thống radar của Mỹ và đồng minh.
Tên lửa Sejjil mạnh cỡ nào?
Dòng tên lửa Sejjil được giới chuyên gia quân sự phương Tây đặc biệt quan tâm nhờ những đột phá về công nghệ so với các thế hệ tên lửa trước đó của Iran.
Với chiều dài khoảng 18 m, đường kính 1,25 m và khối lượng phóng lên tới hơn 23.000 kg, Sejjil mang được đầu đạn nổ mạnh có trọng lượng từ 500 kg đến 1.500 kg.
Khả năng đạt tầm bắn từ 2.000 km đến 2.500 km cho phép loại vũ khí này bao trùm toàn bộ các mục tiêu tại Israel và thậm chí là một phần đông nam châu Âu nếu được khai hỏa từ sâu trong nội địa Iran.
Ông Uzi Rubin, cựu giám đốc Tổ chức Phòng thủ Tên lửa đạn đạo của Israel, đã đưa ra đánh giá rất cao về loại vũ khí này khi cho rằng: “Không giống như các tên lửa khác của Iran, Sajil không có điểm tương đồng nào với bất kỳ công nghệ tên lửa nào của Triều Tiên, Nga, Trung Quốc hay Pakistan. Nó thể hiện một bước nhảy vọt đáng kể trong khả năng tên lửa của Iran”.
Điểm khác biệt cốt yếu giúp Sejjil trở nên nguy hiểm là việc sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng. Khác với các dòng tên lửa nhiên liệu lỏng cần thời gian chuẩn bị phức tạp và dễ bị phát hiện qua vệ tinh, tên lửa nhiên liệu rắn có thể triển khai nhanh chóng và cơ động cao, khiến đối phương có rất ít thời gian để phản ứng trước khi quả đạn rời bệ phóng.
Ngoài ra, khả năng cơ động linh hoạt ở độ cao lớn đã khiến dòng tên lửa này được mệnh danh là “tên lửa nhảy múa”, gây khó khăn cực lớn cho các hệ thống phòng thủ hiện đại như Vòm Sắt (Iron Dome) trong việc đánh chặn.
Ông Uzi Rubin cũng cảnh báo thêm rằng việc làm chủ công nghệ tên lửa nhiều tầng như Sejjil đồng nghĩa với việc Iran đang tiến rất gần đến việc sở hữu năng lực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong tương lai gần.