Hiện nay, ngôi nhà của ông Rajabi bị bao vây bởi các tòa nhà treo cờ Israel, một dấu hiệu cho thấy quyền sở hữu của những người định cư vốn đã bắt đầu mua lại nhà cửa tại khu vực này từ năm 2004. Theo ông Rajabi, nhóm định cư này đã chiếm được khoảng 40 tòa nhà ở Silwan, trong đó có nhiều trường hợp thông qua hình thức trục xuất cưỡng chế.
Ông Rajabi là một trong số 32 gia đình trong khu phố vừa bị tòa án yêu cầu phải rời đi. Dựa trên lệnh từ Tòa án Tối cao Israel mà ông đã cung cấp, ông và các anh em của mình có thời hạn đến giữa tháng 3, tức là cuối tháng Ramadan, để hoàn tất việc di dời. Bất chấp áp lực, phần lớn các gia đình tại đây vẫn kiên quyết từ chối rời bỏ mảnh đất của mình.
Gia đình ông Rajabi đã sinh sống tại đây từ năm 1967 và mua lại mảnh đất này từ một sĩ quan Jordan.
Silwan là một khu vực đặc biệt nhạy cảm do nằm gần nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, điểm nóng lâu đời trong xung đột giữa Israel và Palestine.
Phía Palestine mong muốn Đông Jerusalem, khu vực bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967, sẽ trở thành thủ đô của nhà nước tương lai. Họ lo ngại rằng việc phải rời bỏ nhà cửa sẽ chấm dứt mọi hy vọng về một quốc gia độc lập.
Ngược lại, Israel coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô của mình và khuyến khích người Do Thái đến định cư tại các khu vực đông người Palestine, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich thậm chí từng tuyên bố mục tiêu là nhằm "chôn vùi" ý tưởng về một nhà nước Palestine.
Mặc dù nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi Israel chấm dứt mọi hoạt động định cư, nhưng các Chính phủ Israel kế tiếp nhau đều khẳng định việc định cư là yếu tố then chốt đối với an ninh quốc gia.
Nếu người dân Palestine từ chối rời đi theo lệnh, cảnh sát vũ trang Israel sẽ tiến hành cưỡng chế và máy xúc sẽ phá hủy nhà cửa của họ.