Thay vì những ca khúc Việt quen thuộc, nhiều cơ sở chuyển sang nhạc không lời, nhạc quốc tế hoặc giảm hẳn việc sử dụng âm nhạc có lời để tránh những rủi ro mà họ cho rằng mình chưa thực sự hiểu rõ. Đằng sau hiện tượng này là những băn khoăn về cách thức thực hiện nghĩa vụ bản quyền và nhu cầu được hướng dẫn cụ thể từ phía người kinh doanh.
Nhạc Việt dần vắng bóng trong quán cà phê
Chia sẻ với phóng viên, chị Trang chủ một quán cà phê tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội cho biết, đã biết đến thông tin về việc thu phí bản quyền âm nhạc nhưng chưa nắm rõ quy trình thực hiện.
Câu chuyện bản quyền đang tác động trực tiếp đến không gian âm nhạc của nhiều quán cà phê, nơi nhạc Việt ngày càng thưa vắng.
Vì vậy, thay vì những ca khúc nhạc Việt nhẹ nhàng vốn thường xuất hiện trước đây, quán chỉ phát những bản piano không lời với âm lượng vừa đủ.
Theo chị Trang, sự thay đổi này được thực hiện cách đây vài tuần.“Trước đây quán thường mở nhạc Việt, chủ yếu là những bài hát nhẹ nhàng, dễ nghe. Nhưng gần đây tôi thấy xuất hiện khá nhiều thông tin liên quan đến việc thu phí bản quyền âm nhạc đối với các cơ sở kinh doanh. Trong khi chưa hiểu đầy đủ quy định thì tôi quyết định tạm thời chuyển sang nhạc không lời”, chị Trang nói.
Ngoài ra, điều khiến chị lo lắng không hẳn là khoản phí phải đóng mà là nguy cơ thực hiện không đúng quy định.
“Người sáng tạo cần được bảo vệ, điều đó hoàn toàn đúng. Nếu pháp luật quy định phải trả tiền bản quyền thì chúng tôi sẵn sàng thực hiện. Nhưng hiện nay có quá nhiều thông tin khác nhau nên rất khó biết đâu là hướng dẫn chính thức. Điều tôi cần là biết phải liên hệ đơn vị nào, trả theo cách nào và sau khi hoàn thành nghĩa vụ thì có được yên tâm kinh doanh hay không”, chị chia sẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số quán cà phê khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy hay Thanh Xuân, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đồ uống đã chuyển sang sử dụng các playlist nhạc jazz, hòa tấu hoặc âm thanh thiên nhiên như tiếng mưa, tiếng nước chảy. Một số chủ quán cho biết đây là giải pháp mang tính tạm thời trong lúc chờ tìm hiểu kỹ hơn về các quy định liên quan đến bản quyền âm nhạc.
Không né tránh nghĩa vụ, chỉ sợ làm sai
Chị M. chủ quán cà phê ở phường Tây Mỗ, cho biết nhân viên của quán được chị yêu cầu hạn chế phát các bài hát Việt Nam trong thời gian gần đây.
Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đồ uống đã chuyển sang sử dụng các playlist nhạc jazz, hòa tấu
Chị cho biết, điều khiến nhiều người kinh doanh băn khoăn là chưa phân biệt được ranh giới giữa việc sử dụng các nền tảng nghe nhạc trả phí và nghĩa vụ bản quyền trong hoạt động kinh doanh.“Quán vẫn trả tiền cho Spotify hàng tháng. Nhưng tôi không biết việc mua tài khoản nghe nhạc trả phí có đồng nghĩa với việc được phép phát nhạc phục vụ khách hàng hay không. Nếu chưa đủ thì cần làm thêm thủ tục gì, liên hệ với ai, chi phí như thế nào. Đó là những điều mà nhiều chủ quán đang muốn được giải thích rõ”.
Theo chị M, phần lớn chủ quán hiện nay không có chuyên môn pháp lý. Trong khi đó, các thông tin trên mạng xã hội thường được chia sẻ ngắn gọn, đôi khi thiếu bối cảnh hoặc chưa đầy đủ, dễ tạo ra tâm lý hoang mang.“Nghe nói có quy định mới, nghe nói có mức phạt, nhưng cụ thể áp dụng thế nào thì không phải ai cũng hiểu. Vì vậy nhiều người chọn giải pháp an toàn là hạn chế phát nhạc có khả năng phát sinh nghĩa vụ bản quyền”, chị cho biết thêm.
Không chỉ chủ quán, sự thay đổi này cũng được khách hàng cảm nhận rõ. Chị Lê Minh Anh (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết những năm gần đây, nhiều quán cà phê đã tạo được dấu ấn riêng nhờ cách lựa chọn âm nhạc.
Ngồi quán cà phê nghe nhạc thư giãn trở thành thói quen của nhiều người.
“Có quán chuyên nhạc Trịnh, có quán mở indie Việt, có nơi phát các ca khúc acoustic nhẹ nhàng. Âm nhạc là một phần tạo nên trải nghiệm của khách hàng. Gần đây tôi nhận thấy nhiều quán chỉ mở nhạc không lời hoặc giảm âm lượng rất nhỏ, khiến cho tôi khi ngồi ở quán cà phê quen thuộc cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó”, chị nói.
Khoảng trống thông tin cần được lấp đầy
Thực tế cho thấy, phần lớn chủ quán cà phê không phản đối việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh. Điều họ mong muốn là có một cơ chế rõ ràng, minh bạch về đối tượng được quyền thu phí, danh mục tác phẩm được ủy quyền khai thác, mức phí áp dụng cũng như quy trình cấp phép. Khi những thông tin này chưa được tiếp cận đầy đủ, tâm lý e ngại và lo lắng là điều khó tránh khỏi.
Theo các chuyên gia pháp lý, quy định về việc xin phép và trả tiền bản quyền đối với hoạt động khai thác tác phẩm âm nhạc phục vụ mục đích thương mại đã được quy định trong pháp luật từ nhiều năm nay.
Vấn đề đặt ra hiện nay không nằm ở việc có phải trả phí hay không, mà là làm thế nào để việc thực thi được tiến hành công khai, minh bạch và thuận tiện cho cả đơn vị quản lý quyền sở hữu lẫn người sử dụng. Việc công bố đầy đủ biểu phí, phạm vi ủy quyền, danh mục tác phẩm và quy trình cấp phép sẽ góp phần hạn chế những tranh cãi không đáng có.
Về phía các cơ sở kinh doanh, việc chủ động tìm hiểu quy định pháp luật, xác minh đơn vị được chủ sở hữu quyền tác giả ủy quyền và nắm rõ phạm vi tác phẩm được phép khai thác là điều cần thiết trước khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh. Đây không chỉ là cách phòng tránh các rủi ro pháp lý mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với thành quả sáng tạo của tác giả.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quản lý và khai thác bản quyền âm nhạc. Các hệ thống tra cứu trực tuyến về tác phẩm được ủy quyền, hợp đồng điện tử, thanh toán trực tuyến hay nền tảng quản lý dữ liệu tập trung sẽ giúp quá trình cấp phép trở nên minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện hơn, đồng thời giảm thiểu các tranh chấp phát sinh trong thực tế.
Âm nhạc từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong không gian của các quán cà phê, góp phần tạo nên bản sắc, cảm xúc và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Việc một số cơ sở kinh doanh lựa chọn tạm dừng phát nhạc Việt vì lo ngại những vấn đề liên quan đến bản quyền là tín hiệu cho thấy công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến chính sách vẫn cần được tăng cường hơn nữa.