Hội thảo “Mạng xã hội và sức khỏe tâm thần của trẻ em, thanh thiếu niên - Một vấn đề cấp thiết cần hành động” vừa được Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) và UNICEF Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 15/8 với sự điều phối của Sáng kiến Z&Alpha.
Diễn đàn quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở giáo dục và tổ chức quốc tế nhằm chia sẻ bằng chứng nghiên cứu, nhận diện những nguy cơ đối với sức khỏe tâm thần của trẻ trong môi trường số và tìm kiếm giải pháp phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Không thể chỉ hỏi trẻ dùng mạng xã hội bao lâu
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) không gian số mang đến cho trẻ những cơ hội chưa từng có về học tập, kết nối, sáng tạo và thể hiện bản thân. Nhưng đi cùng với đó là hàng loạt sức ép mới.
Đó có thể là áp lực phải được công nhận trên mạng, áp lực về hình ảnh bản thân, sự so sánh xã hội liên tục, bắt nạt trực tuyến, sự phụ thuộc vào tương tác trên mạng, suy giảm khả năng tập trung hay giảm giao tiếp trực tiếp.
“Đó không chỉ là những khái niệm trừu tượng, mà là những nỗi đau hàng ngày trong lớp học, cộng đồng và chính mỗi gia đình”, ông Nam nói.
Từ góc nhìn giáo dục và tâm lý học, ông Nam cho rằng không thể giải quyết vấn đề này bằng một cách tiếp cận đơn ngành. Sức khỏe tâm thần của trẻ trong môi trường số cần sự kết nối giữa giáo dục, tâm lý học, xã hội học, y tế, khoa học dữ liệu, truyền thông và chính sách công; đồng thời phải có tiếng nói của chính trẻ em, thanh thiếu niên.
Đáng chú ý, Trường Đại học Giáo dục đã thực hiện nghiên cứu về tác động của việc tạm ngưng sử dụng mạng xã hội trong 54 giờ đối với cảm xúc và chiến lược ứng phó của thanh thiếu niên.
“Từ những nghiên cứu như vậy, chúng ta cần chuyển từ câu hỏi trẻ có nên hay không nên sử dụng mạng xã hội sang việc hiểu sâu hơn các em sử dụng như thế nào, điều gì khiến các em dễ bị tổn thương, yếu tố nào có thể bảo vệ các em và người lớn cần đồng hành ra sao”, ông Nam chia sẻ.
Không phải cứ dùng mạng xã hội là tổn hại sức khỏe tâm thần
Chuyên gia giáo dục UNICEF Việt Nam Lê Anh Lan lưu ý, cuộc thảo luận về mạng xã hội không nên bắt đầu và kết thúc bằng nỗi sợ hay chỉ xoay quanh thời lượng sử dụng màn hình.
Theo bà, công nghệ số có thể mở rộng cơ hội học tập, duy trì quan hệ với gia đình, bạn bè, tạo không gian để trẻ thể hiện bản thân, tiếp cận thông tin và tìm kiếm hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Với những trẻ bị cô lập, khuyết tật, sống ở vùng xa hoặc thuộc nhóm thiểu số, môi trường số thậm chí có thể giúp các em tìm thấy tiếng nói và cảm giác thuộc về.
Tuy nhiên, lợi ích này không tự động đến với mọi trẻ em.
Việc lướt mạng thụ động kéo dài, thiết kế nền tảng gây nghiện, so sánh xã hội, áp lực hình ảnh, nội dung độc hại, quấy rối, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân hay gián đoạn giấc ngủ đều có thể làm gia tăng căng thẳng, lo âu, cô đơn và làm giảm sự hài lòng với cuộc sống.
Điều quan trọng, theo bà Lan, là rủi ro trực tuyến không đồng nghĩa với tổn hại đối với mọi trẻ. Tác động còn phụ thuộc vào nội dung, cách sử dụng, độ tuổi, giới tính, hoàn cảnh sống, mức độ dễ bị tổn thương và sự hỗ trợ mà trẻ nhận được.
“Không nên quy mọi khó khăn về sức khỏe tâm thần cho mạng xã hội, cũng không nên đặt toàn bộ trách nhiệm lên trẻ em hay cha mẹ”, bà Lan nhấn mạnh.
Gần 1/10 học sinh THPT thường xuyên cảm thấy cô đơn
Một vấn đề đáng lưu tâm được bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) dẫn ra là tình trạng cô đơn và các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh.
Theo báo cáo của WHO được bà Nhung dẫn chứng, tỷ lệ học sinh THPT cảm thấy cô đơn cao hơn đáng kể so với học sinh THCS. Trong đó, 6,16% học sinh THPT luôn luôn và 10,14% thường xuyên cảm thấy cô đơn. Khoảng 4,94% học sinh thường xuyên cảm thấy lo âu.
Báo cáo UNICEF năm 2022 cũng chỉ ra nhiều yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên, như mức độ gắn kết với giáo viên và nhà trường, áp lực học tập, kỳ vọng của gia đình, bắt nạt, quan hệ bạn bè, sự cô đơn, thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc và thiếu hỗ trợ, tư vấn.
Trong bối cảnh đó, mạng xã hội vừa có thể trở thành kênh hỗ trợ, vừa có thể trở thành nguồn phát sinh thêm rủi ro.
Các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook có thể giúp phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm kỳ thị, tạo không gian để thanh thiếu niên chia sẻ tiếng nói, kết nối, học tập và tìm kiếm sự hỗ trợ.
Ngược lại, việc sử dụng thiếu kiểm soát có thể kéo theo giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, giảm hoạt động thể lực, rối loạn hành vi ăn uống, lo âu, trầm cảm; đồng thời làm gia tăng nguy cơ bạo lực, lừa đảo và các vấn đề khác trên môi trường mạng.
Các chuyên gia thống nhất rằng bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ trong môi trường số không thể là trách nhiệm riêng của gia đình hay nhà trường.
Thay vì chỉ tranh luận về việc có nên cấm trẻ sử dụng mạng xã hội hay không, vấn đề cần được đặt ở cấp độ rộng hơn: Làm thế nào để trẻ có thể sống, học tập và phát triển an toàn trong một thế giới mà môi trường số đã trở thành một phần tất yếu của đời sống.