Mỹ dọa chiếm Greenland và những lần xung đột trước đây trong lòng NATO

(CLO) Việc Mỹ đe dọa kiểm soát Greenland đang làm dấy lên lo ngại về sự gắn kết của NATO. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu liên minh quân sự này chứng kiến rạn nứt.

Chính quyền Mỹ liên tục tuyên bố có thể giành quyền kiểm soát Greenland thông qua việc mua lại hoặc bằng cách sử dụng vũ lực đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc về nguy cơ rạn nứt trong NATO.

Greenland là lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch, hiện có Căn cứ Không gian Pituffik do Mỹ vận hành phối hợp với Copenhagen. Mỹ và Đan Mạch đều là thành viên sáng lập NATO. Trước những phát biểu mới từ Mỹ, các nhà lãnh đạo châu Âu và Canada đã nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland, đồng thời cho biết đang xem xét các phương án ứng phó nếu Mỹ hiện thực hóa các tuyên bố của mình.

Giới phân tích nhận định, bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm chiếm Greenland sẽ là tiền lệ chưa từng có trong lịch sử NATO, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về giới hạn của Điều 5 - trụ cột phòng thủ tập thể của liên minh - cũng như khả năng tồn tại của NATO nếu xung đột nổ ra giữa chính các thành viên.

Theo Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên được coi là tấn công toàn bộ liên minh. Nguyên tắc này đã gắn kết Bắc Mỹ và châu Âu kể từ khi NATO thành lập năm 1949 và chỉ từng được thực hiện một lần sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Do Điều 5 yêu cầu sự đồng thuận tuyệt đối, một cuộc xung đột giữa hai thành viên NATO sẽ dẫn tới bế tắc, bởi liên minh không thể bỏ phiếu để tự đối đầu với chính mình.

không xác định
Hiện tượng cực quang trên căn cứ không quân ở Greenland vào năm 2017. Ảnh: CC/Wiki

Trong lịch sử, NATO từng nhiều lần đối mặt với nguy cơ xung đột nội bộ hoặc bất đồng sâu sắc giữa các thành viên. Từ năm 1958 đến 1976, Anh và Iceland liên tục căng thẳng trong “Chiến tranh cá tuyết” liên quan đến quyền đánh bắt cá ở Bắc Đại Tây Dương, với nhiều vụ đâm va tàu và đối đầu trên biển. Lo ngại mất căn cứ không quân Keflavik tại Iceland, NATO và Mỹ đã gây sức ép buộc Anh nhượng bộ, dẫn tới việc thiết lập vùng đánh bắt 200 hải lý - tiêu chuẩn được duy trì đến nay.

Năm 1974, cuộc tấn công đảo Síp của Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính do Hy Lạp hậu thuẫn đã đưa NATO đến gần nhất với nguy cơ chiến tranh toàn diện giữa các thành viên. Hy Lạp sau đó rút khỏi cấu trúc quân sự của NATO trong 6 năm để phản đối việc liên minh không kiềm chế được Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm 1995, Canada và Tây Ban Nha suýt đối đầu quân sự trong “Chiến tranh cá bơn” sau khi Canada bắt giữ tàu cá Tây Ban Nha và nổ súng cảnh cáo. Khủng hoảng chỉ hạ nhiệt sau sự trung gian của Liên minh châu Âu và việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý chung.

Ngoài các đối đầu trực tiếp, NATO còn chứng kiến nhiều bất đồng gay gắt về việc can thiệp quân sự. Cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956 phơi bày chia rẽ sâu sắc khi Mỹ phản đối Pháp và Anh xâm lược Ai Cập.

Năm 1999, Hy Lạp phản đối mạnh mẽ chiến dịch không kích của NATO tại Kosovo. Năm 2003, liên minh rạn nứt sâu sắc vì cuộc chiến Iraq khi Pháp, Đức và Bỉ bác bỏ lập luận của Mỹ về cơ sở pháp lý cho hành động quân sự. Năm 2011, các thành viên NATO tiếp tục bất đồng về việc can thiệp vào Libya, khiến liên minh trì hoãn gần hai tuần mới chính thức nắm quyền chỉ huy chiến dịch.

Bên cạnh đó, NATO cũng từng đối mặt với tranh cãi liên quan đến Afghanistan, việc triển khai quân sự ở Đông Âu sau xung đột Nga-Ukraine, ngân sách quốc phòng và hệ thống phòng thủ tên lửa. Dù vậy, liên minh chưa từng tan rã.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: