Phùng Hiệu (giới thiệu)
CLO - Trong chùm thơ Nguyễn Minh Đức vừa gửi đến Ban Biên tập chuyên trang Nghệ thuật – sáng tác của báo điện tử Công luận, có thể nói rằng, những bài thơ viết về mẹ của anh đã gợi cho người đọc sự xúc động và sự đồng cảm sâu lắng nhất. Tình phu thê, tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, được nhà thơ thể hiện bằng những ngôn ngữ cô động, giàu súc tích và đầy tính nhân văn của truyền thống văn hóa Việt .
Nhà thơ Nguyễn Minh Đức (bút danh: Minh Đức) sinh 30-6-1970 tại Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh, cư trú Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai. Tốt nghiệp thạc sĩ Triết học tại Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng. Hiện công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) - Bộ Quốc phòng. Hiện là Thượng tá, Hội viên hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, Nhà báo quân đội. Đã xuất bản 01 tập thơ Đường về cùng nhiều tác phẩm tản văn, bút kí, truyện ngắn, thơ đăng ở các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
Báo công luận trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của anh
[caption id="attachment_53015" align="aligncenter" width="300"]
Nhà thơ Nguyễn Minh Đức[/caption]
GỬI CA DAO CUỐI THU CHO MẸ
Gió về mơn man qua cánh đồng làng
Hanh hao gầy thêm chiếc lá chuối khô
Le te xao xác tiếng gà trưa
Se sắt gió gửi tháng mười cho mẹ!
Đất trời vừa thở nhịp heo may đầu mùa
Đã vội vàng võ thu
Trong bầu trời của mẹ
Cây vối đầu hè
Chiếc lá cuối cùng rời cành rụng khẽ
Con thương ngày…
Mẹ thương mẹ mắng lá đùa…
Lá làm thức giấc… đứa trẻ nằm nôi!
Vỗ vỗ một đời cánh võng ầu ơi!
“Cái ngủ mày ngủ cho ngoan!
Cha mày còn ngược ngàn
Mẹ mày còn xuống bể…”
Bà mong, mẹ mong
“Bao giờ cho đến tháng mười
Bưng bát cơm mới vừa cười vừa ăn…”
Gánh quê hai mùa lận đận long đong
Nắng lửa, bão dông đồng quê cúi rạp
Lá vối trối trưa hè xanh xít chát
Đắng đót cả mùa sau!
Chỉ hương hoa cau
Đang trái mùa cũng thơm ngan ngát
Quả to tròn đủ bổ làm ba
Vôi quệt trắng lá trầu xanh môi thắm
Tình làng nghĩa xóm miếng trầu lót dạ thay cơm!
***
Mẹ về trong gió
Neo hồn vào hoa cỏ
Thấm đẫm mùi hương đất nâu
Bãi chiều… cỏ may lao xao
Cỏ ngả nghiêng níu chân bước vội
Con cúi đầu tạ lỗi dưới trời nghiêng…!
Đồng Nai, 15-10-2014
KHÚC RU...
Ngày mẹ tiễn cha vào chiến trường mẹ vắt sữa vào vại cà nuôi ta khôn lớn lúa khoai cùng ta tự bò về nhà cõng em tháng năm kèo kẹt ngõ tre làng ngóng trông.
muối mặn gừng cay thương mặt trời tắm núi mẹ tìm cha đi về giữa miền ngóng đợi thon thót từng bước chân người rẽ lối người đi, vẹt mòn cả dãy Trường Sơn.
Ta không tự ấm ức lời ru của đứa trẻ nằm sương ta chỉ ước lời ru mềm như miền cỏ lau xa thẳm nơi ấy, những bông lau cỏ màu trắng ước chi mình thay nẻo bóng người đi!
NMĐ - 14-4
MỘT BỨC ẢNH
Phố xưa
Con đường cũ
Cột đèn đường
Thân quen!
Và em
Năm tháng chia xa
Tình đọng lại
Ai hờ hững
Dưới đèn!?
Phố xưa
Dưới trời mưa
Bong bóng trôi sông lưa thưa
Ai muốn đi về bên cây cầu cũ?
Cầu cong
Dáng cô liêu
Lẵng hoa trên bàn nhợt nhạt
Ai quên những đoá hồng?
Đồng Nai, ngày 24-4
ĐẤT NƯỚC TÔI YÊU
Đất nước tôi yêu không đi ra từ mọi truyền thuyết ngày Lạc Long Quân cưới Âu Cơ bổn phận tình yêu sinh tôi ra yêu thêm mảnh đất cha ông
định vị chốn này!
Buổi đầu giặc dã
tới lúc tôi chạm vào phần cuối cuộc chiến tranh cuộc chiến tàn khốc kỳ cùng phân chia giới tuyến tôi biết rõ đất nước của Nhân dân tôi trải nghìn cuộc chiến tranh xâm lấn nghìn năm máu đổ
chẳng thể đồng hóa giống nòi…
Đất nước tôi yêu
Mẹ ngồi bậu cửa ngóng người thân
dằng dặc chiến tranh
rưng rưng nước mắt
gồng mình đau nhà tan nước mất gồng mình xiềng xích gồng mình bom rơi, đạn nổ… đứng lên!
Đất nước tôi yêu khi những người con trai con gái lớn lên thành những anh hùng bi tráng chẳng tiếc máu đào trắng xương đổ xuống cốt nhục be bờ
cõi giang san!
Đất nước tôi yêu
vài khoảnh khắc bình yên
phía trước dập dờn muôn vàn cơn bão tố
đất nước tôi yêu
nơi đầu sóng ngọn gió
mãi vọng vang câu:
“Anh đi làm nhiệm vụ,
đừng giục anh ngày về…”(*)
CỌN NƯỚC ĐƯA LỜI RU
Vấn chặt lá cờ lên ngực
thiêng liêng
lồng ngực anh
ăm ắp niềm yêu Tổ quốc
anh đi vào thiên hà nhẹ như một chấm sao xanh.
Câu chuyện kể về cọn nước đưa lời ru
của người mẹ làm nương
gửi con trai mình vào trời đất
ngày đứa trẻ nằm sương lớn khôn
ngày người mẹ thao thức sông mây
tiễn chồng đi đánh giặc.
Ngày hạt thóc mẹ nảy mầm, kết bông
Rẫy nương ầm ầm giặc dã
những hạt thóc lặng lẽ
như đất nước nghìn lời ru
vàng thơm mùa màng dâu bể
lăn từ rẫy nương
chiến trường xa lắc
gửi nốt đứa con dù biết sẽ không về…!
Đất nước vài vòng nguyệt quế
mẹ mấy lần khăn tang…
thao thức sông mây
chiêu hồn non nước
bóng mẹ tay gầy run ôm bóng con
nước cạn đá mòn
lòng khuya không tắt
nao nao buồn tháng bảy nước mắt tuôn!
Dáng đất nước như lưng còng dáng mẹ
hóa cỏ cây che chở những đoàn quân
một kiếp người trong cõi đời dâu bể
đất nước này nợ mẹ… một nụ hôn!
CHIỀU....!
Khúc ru chiều sông nước đầy vơi
em lẫn vào mây bay chiều tóc rối
tôi lạc vào em chiều kia chưa kịp nói
chiều kia em chẳng đợi chiều về!
Cánh nhạn hồng chiều tím sơn khê
thu dợn bước chiều nao nao thức
mắt dõi chiều đổ theo bóng nước
em đi chiều một sợi tím hoàng hôn...!
Khúc ru chiều miên man dòng trôi
em thả chiều những câu vọng cổ
tan vào chiều mênh mang sóng vỗ
còn lại chiều vết cũ dấu chân xưa!
MẪU
Con chim vành khuyên líu trên ngọn khế
chú chào mào dựng chúp xô lồng son
cô gái thời thượng dắt theo chó tuyết
chị bán hàng vai quẩy gánh hàng rong
Ngày nắng
Vành khuyên hút mật từ hoa khế
chào mào chuốt lông tắm táp sau bài ca
cô gái thời thượng đeo trang sức chó tuyết
chị bán hàng thao thiết chuỗi lời rao
Vạt gió
Vành khuyên đung đưa theo chùm hoa khế
chào mào rực đỏ má mình tự chấm môi son
chó tuyết nô đùa liếm mặt cô gái trẻ
chị bán hàng đếm từng giọt mồ hôi con
Và mẫu
Quả khế ngọt dần theo tiếng hót vành khuyên
lồng son xoay tròn ngày chào mào ríu hót
cô gái thời thượng mặc quần ngắn vào chó tuyết
chị bán hàng dần khuất phố gầy thắc thỏm tiếng rao
Họa sĩ
Đứng lặng nhìn viền sáng tối cuối ngày thanh tao
gương mặt điềm nhiên dừng lại miền vô định
bức tranh tĩnh lặng giữa xô bồ ồn ào cuộc sống
điểm xuyết nét nâu buồn trong thế giới muôn màu…!
21.5.15
CẢM XÚC
Ồ Cô bé!
Em đừng ngốc nữa
Tôi là tôi
Tôi nở nụ cười tôi
Khi em chực khóc
Tôi là là kẻ nhạo báng
Nụ cười hồn hậu của em
Tôi là kẻ lang thang
Trong cảm xúc của em
Tôi vô nghĩa
Ngay cả với chính mình
Trong cõi tạm
Tôi tự thấy đáng ghét
Cả nụ cười của mình
Nụ cười không ngăn dòng nước mắt
Của một gương mặt xinh
Bởi thế ngày kia rất có thể
Em bỏ tôi đi
Không nói một lời nào...
Tôi còn cười một mình được nữa sao!?
5-6-2015
(*) lời của Liệt sĩ, Trung úy Đinh Văn Nam, thuộc Hải đội 3, Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Hải quân nhận nhiệm vụ cao cả tại đảo Hoàng Sa. Hy sinh ngày 16-10-2013 tại đảo Phan Vinh thuộc Quần đảo Trường Sa, Việt Nam)