Sau Công điện 38/CĐ-TTg về tăng cường xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng loạt website phim, nhạc lậu đã bị xử lý. Trong nhiều năm, đây được xem là một trong những động thái mạnh tay đối với thị trường nội dung số vốn tồn tại quá lâu trong tình trạng “xài chùa”, "re-up" (tải lại) và khai thác trái phép tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, khi câu chuyện vi phạm bản quyền truyền thống chưa hoàn toàn được giải quyết, ngành công nghiệp âm nhạc lại bước vào một thách thức mới: AI.
Không còn dừng ở việc sao chép file nhạc hay đăng tải trái phép, công nghệ hiện nay có thể mô phỏng giọng hát, phong cách biểu diễn, phối khí, thậm chí tạo ra một ca khúc hoàn chỉnh chỉ sau vài thao tác. Điều đó khiến nhiều nghệ sĩ bắt đầu đặt câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu “bản sắc sáng tạo” - thứ từng được xem là tài sản riêng của nghệ sĩ - cũng có thể bị sao chép hàng loạt?
Trao đổi với phóng viên, nhạc sĩ, ca sĩ Dương Trường Giang cho rằng việc Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 là tín hiệu tích cực với giới làm nghề bởi ít nhất, câu chuyện bản quyền đã được nhìn nhận nghiêm túc hơn ở cấp quản lý.
Những mục tiêu như “làm sạch hệ sinh thái nội dung số” hay xử lý khai thác âm nhạc trái phép là điều giới sáng tạo mong đợi từ lâu, bởi trong nhiều năm, nghệ sĩ thường là phía chịu thiệt nhiều nhất trong chuỗi khai thác nội dung số. Việc tăng cường bảo vệ bản quyền không chỉ giúp hạn chế tình trạng khai thác trái phép tác phẩm âm nhạc, mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của nghệ sĩ sáng tạo sau nhiều năm chịu không ít thiệt thòi. “Đây là điều rất tích cực với người làm nghề”, nhạc sĩ Dương Trường Giang chia sẻ.
Vấn đề hiện nay không còn đơn thuần là các website nhạc lậu như giai đoạn trước. Thị trường đang bước sang một dạng “xâm lấn mềm” hơn, khó kiểm soát hơn và cũng dễ được hợp thức hóa hơn dưới danh nghĩa sáng tạo nội dung. Đó là AI cover, re-up biến tấu, cắt ghép ca khúc để câu view và hàng loạt sản phẩm được tạo ra với tốc độ công nghiệp trên nền tảng số.
Khi AI biến sáng tạo thành thứ “ai cũng làm được”
Trong nhiều năm, âm nhạc là lĩnh vực đòi hỏi thời gian tích lũy rất dài. Một giọng hát có màu sắc riêng, một bản phối có cá tính hay một phong cách sáng tác đặc trưng đều được hình thành từ trải nghiệm sống, học thuật và quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ. Nhưng AI đang làm thay đổi gần như toàn bộ quy trình đó.
Chỉ bằng vài câu lệnh, người dùng có thể tạo beat, viết lời, mô phỏng giọng ca sĩ nổi tiếng hoặc tạo ra một bản nhạc mang phong cách gần giống một nghệ sĩ nào đó. Ranh giới giữa người làm nghề chuyên nghiệp và người tạo nội dung phổ thông vì thế cũng dần bị xóa nhòa.
Theo anh Dương Trường Giang, AI là công cụ thông minh và hoàn toàn có thể trở thành trợ lý sáng tạo hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách. Nhưng điều đáng lo nằm ở chỗ công nghệ đang khiến việc tạo ra âm nhạc trở nên quá dễ dàng. “Khi ai cũng có thể tự sáng tạo âm nhạc mà không cần kiến thức âm nhạc cơ bản, chất lượng tác phẩm trên thị trường sẽ rất hỗn loạn”, nhạc sĩ nhận định.
Trước đây để hoàn thiện một sản phẩm, người nghệ sĩ phải trải qua quá trình học tập, va chạm nghề nghiệp và xây dựng tư duy nghệ thuật trong thời gian dài. Còn hiện nay, nhiều sản phẩm có thể được tạo ra nhanh chóng nhờ công cụ AI, nhưng lại thiếu chiều sâu chuyên môn lẫn dấu ấn cá nhân. Điều này dẫn tới một hệ quả đáng lo hơn câu chuyện bản quyền đơn thuần: sự “nhiễu loạn giá trị”.
Khi mọi thứ được sản xuất liên tục với chi phí thấp và tốc độ cực nhanh, thị trường bắt đầu khó phân biệt đâu là lao động sáng tạo thực sự, đâu chỉ là sản phẩm được tạo ra để phục vụ thuật toán nền tảng. “Khi sáng tạo được phổ cập trở nên quá dễ dàng và ai cũng có thể làm được qua vài câu lệnh thì nghệ thuật không còn nữa”, Dương Trường Giang bày tỏ.
Điều khiến nhiều nghệ sĩ lo ngại không chỉ là thất thoát doanh thu, mà là việc ranh giới giữa lao động nghệ thuật và nội dung tạo ra hàng loạt đang ngày càng bị xóa nhòa.
"Làm mới" tác phẩm hay sự xâm lấn bản quyền?
Một thực tế đang diễn ra trên nền tảng số là nhiều nội dung AI cover, remix hoặc re-up có thể đạt lượng tiếp cận cao hơn sản phẩm chính chủ. Không ít nghệ sĩ đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho một MV, nhưng mức độ lan truyền lại thua các phiên bản cắt ghép hoặc nội dung ăn theo.
Ở góc nhìn của mình, nhạc sĩ Dương Trường Giang cho rằng hiện tượng này có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Việc một ca khúc cũ được lan truyền trở lại có thể giúp tác phẩm tiếp cận thế hệ khán giả mới và kéo dài vòng đời sản phẩm. “Tác phẩm có một đời sống mới là điều tốt”, anh nói. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều nội dung hiện nay sử dụng trái phép giọng hát, bản phối hoặc chất liệu sáng tạo vốn thuộc về người khác.
Trong môi trường số, việc một giọng hát có thể bị mô phỏng gần giống bản gốc đang đặt ra câu hỏi rất lớn về quyền sở hữu đối với “danh tính nghệ thuật”. Bởi nếu một nghệ sĩ có thể bị sao chép từ chất giọng, cách luyến láy đến phong cách biểu diễn, thì điều gì sẽ bảo vệ bản sắc cá nhân của họ trong tương lai? “Từ giọng hát hay bản phối đều là của ai đó hoặc ở đâu đó thì thật sự rất báo động và cần kiểm soát”, nhạc sĩ Dương Trường Giang nhấn mạnh.
Âm nhạc cần cuộc chơi riêng, thay vì bị cuốn vào cuộc đua thuật toán
Câu chuyện bản quyền hiện nay không thể chỉ nhìn dưới góc độ pháp lý. Bởi bên cạnh hành lang pháp luật, thị trường còn chịu tác động từ nền tảng phân phối và thói quen tiêu dùng của khán giả. “Chúng ta có đầy đủ những lỗ hổng của vận hành. Từ pháp lý đến những nền tảng khai thác và cả thói quen nghe nhạc free nữa”, Dương Trường Giang nói.
Thị trường âm nhạc Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi theo hướng công nghiệp hóa, nhưng cơ chế bảo vệ giá trị sáng tạo vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ.
Nhạc sĩ Dương Trường Giang kỳ vọng không chỉ là các biện pháp xử phạt mạnh tay hơn, mà là việc xây dựng một môi trường nơi âm nhạc được vận hành bằng các tiêu chuẩn nghề nghiệp rõ ràng và công bằng hơn cho nghệ sĩ. “Tôi kỳ vọng âm nhạc sẽ có cuộc chơi của riêng mình. Vừa đúng luật pháp vừa được luật pháp bảo vệ”, anh chia sẻ.
Trong bối cảnh AI tiếp tục phát triển với tốc độ rất nhanh, cuộc tranh luận về bản quyền âm nhạc có lẽ mới chỉ bắt đầu. Nhưng sâu xa hơn câu chuyện công nghệ, điều giới nghệ sĩ lo ngại là khi thuật toán và nội dung sản xuất hàng loạt lên ngôi, giá trị của lao động sáng tạo chân chính sẽ ngày càng khó được bảo vệ.
Dương Trường Giang sinh năm 1987 tại Hà Nội, được biết đến là nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc quen thuộc như “Phố không mùa, Làm cha”, “Đến với nhau”, “Lặng yên”, “Thế thôi”, “Đừng quên nhau”, “Ngày trôi về phía cũ”… Bên cạnh đó, anh còn để lại dấu ấn với loạt ca khúc nhạc phim phát sóng trên VTV, ghi dấu một màu sắc âm nhạc riêng, chậm rãi và giàu cảm xúc. Tháng 1/2026, sau 10 năm kể từ album đầu tay, anh trở lại với album “Giang Phố” khai thác những ký ức và lát cắt đời sống Hà Nội một cách mộc mạc, chân thực.