"Tay anh trổ vàng, tay em chạm bạc"
Nằm bên dòng sông Đồng Giang hiền hòa, làng nghề chạm bạc Đồng Xâm (xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) từ lâu đã được ví như một "bảo tàng sống" lưu giữ những tinh hoa kỹ nghệ kim hoàn bậc thầy.
Lịch sử nghề chạm bạc Đồng Xâm bắt đầu từ thời Hậu Lê (thế kỷ XV). Theo truyền thuyết và văn bia còn lưu giữ tại đền thờ tổ nghề, vào năm 1428, cụ Nguyễn Kim Lâu từ châu Bảo Lạc (Cao Bằng) xuôi dòng trên chiếc thuyền nan, dừng lại bên bờ sông rồi truyền nghề chạm kim khí cho người dân trong làng.
Dần dà, nghề chạm kim khí không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các vật dụng sinh hoạt hay sửa chữa, gò hàn đồ đồng, người Đồng Xâm dần phát triển thành nghề chế tác mỹ nghệ tinh xảo với các sản phẩm bằng bạc và kim loại quý nổi tiếng khắp cả nước.
Văn bia tại đền thờ ông tổ nghề chạm bạc còn ghi rõ, vào thời nhà Nguyễn, các nghệ nhân Đồng Xâm đã vào Huế để chạm trổ cung kiếm, đồ trang sức cho triều đình. Những người thợ giỏi ấy đã cùng các thợ bạc ở Châu Khê, Định Công lập ra phố Hàng Bạc ở Hà Nội ngày nay.
Đến nay, dù trải qua bao thăng trầm, tinh hoa nghề chạm bạc Đồng Xâm vẫn giữ được bản sắc riêng biệt, không thể trộn lẫn với bất kỳ làng nghề kim hoàn nào khác. Điểm làm nên thương hiệu của bạc Đồng Xâm chính là kỹ thuật thúc nổi, chạm ám và đạt đến trình độ rất cao. Mỗi tác phẩm, từ những bộ đồ thờ uy nghi đến những bức tranh phong cảnh đều mang trong mình sự kỳ công vượt bậc.
Dù hiện nay đã có nhiều máy móc hiện đại hỗ trợ, nhưng có những công đoạn vẫn phải do bàn tay con người trực tiếp thực hiện, nhất là những kỹ thuật được coi là bí truyền trong mỗi gia đình mà chỉ người làng Đồng Xâm mới có thể làm được. Dưới bàn tay tài hoa của người thợ bạc, những tấm đồng, miếng bạc vô hồn bỗng trở nên sống động với những đường nét tinh tế. Sự tài hoa ấy đã đi vào thơ, vào nhạc "Tay anh trổ vàng, tay em chạm bạc…" như ca từ trong bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Vĩnh An…
Di sản sống trong nhịp thở đương đại
Không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nghề chạm bạc còn trở thành điểm tựa kinh tế quan trọng của địa phương. Hiện nay, Đồng Xâm đã hình thành vùng nghề chạm bạc quy mô lớn với hơn 150 tổ sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho trên 4.000 lao động, mang lại thu nhập bình quân từ 5 - 12 triệu đồng/người/tháng. Sự phát triển bền vững ấy không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn tiếp thêm sức sống cho một làng nghề hơn 600 năm tuổi.
Theo ông Đinh Văn Đàm, Chủ tịch UBND xã Trà Giang, nghề chạm bạc giúp nhiều hộ dân có nguồn thu nhập ổn định, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống người dân và giữ chân lao động tại địa phương.
Để tạo điều kiện cho làng nghề phát triển, địa phương đã đầu tư xây dựng nhà trưng bày sản phẩm làng nghề với kinh phí hơn 11 tỷ đồng nhằm quảng bá, giới thiệu và kết nối phát triển du lịch trải nghiệm. Công trình trở thành không gian lưu giữ giá trị văn hóa nghề, đồng thời là điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích thủ công mỹ nghệ truyền thống.
Đặc biệt, địa phương đã có sản phẩm “Đồ đồng mỹ nghệ Thái Úy” được công nhận OCOP 3 sao. Ông Đàm cho rằng, đây không chỉ là sự ghi nhận về sức sống bền bỉ của nghề truyền thống mà còn mở ra hướng phát triển mới cho làng nghề trong bối cảnh hội nhập.
Tuy nhiên, ông Đàm cũng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, làng nghề cũng đang đứng trước yêu cầu đổi mới để thích ứng với thị trường. Khi người tiêu dùng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, mẫu mã và cả yếu tố môi trường trong sản xuất, nếu không đổi mới thì sản phẩm làng nghề sẽ khó nâng cao sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, sản xuất làng nghề hiện vẫn chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư nên còn gặp nhiều khó khăn về mặt bằng, đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất. “Đây là điều địa phương đang rất trăn trở”, ông Đàm nói.
Theo ông Đàm, địa phương xác định phải phát triển làng nghề theo hướng bài bản, bền vững hơn. Một trong những định hướng lớn hiện nay là từng bước hình thành cụm công nghiệp làng nghề Đồng Xâm. Khi có khu sản xuất tập trung, các hộ sản xuất và doanh nghiệp sẽ có điều kiện mở rộng quy mô, đầu tư máy móc, cải thiện môi trường sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Cùng mong mỏi với lãnh đạo địa phương về một khu sản xuất tập trung, ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Công ty TNHH Thành Chương - đơn vị chuyên sản xuất đồ đồng, cơ khí đúc - cho rằng, nếu điều này thành hiện thực, các cơ sở sẽ thuận lợi hơn trong việc liên kết sản xuất, hỗ trợ nguồn nhân lực và đầu tư máy móc, mở rộng nhà xưởng. Quan trọng hơn, đây sẽ là điều kiện để làng nghề phát triển bài bản, lâu dài và tạo không gian phù hợp để vừa sản xuất vừa quảng bá thương hiệu chạm bạc Đồng Xâm.
Theo ông Chương, hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp và hộ sản xuất ở Đồng Xâm có quy mô nhỏ nên việc tiếp cận nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, các doanh nghiệp rất cần được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi nhằm đầu tư thêm trang thiết bị, nâng cấp cơ sở sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động. Đây cũng là điều kiện quan trọng để các cơ sở có thể nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Còn nghệ nhân ưu tú Tạ Văn Úy cho biết, những năm gần đây làng nghề Đồng Xâm gặp không ít khó khăn khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm công nghiệp được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, điều đáng lo không chỉ là áp lực cạnh tranh thị trường mà còn là nguy cơ thiếu hụt lớp lao động trẻ kế cận. “Muốn nghề truyền thống của Đồng Xâm sẽ được giữ gìn và phát triển thì phải quảng bá nghề tốt hơn, để người trẻ hiểu được giá trị của nghề truyền thống, để con em địa phương có thể quay về quê hương làm nghề, tiếp tục nối nghề cha ông”, nghệ nhân Tạ Văn Úy bộc bạch.
Dù vậy, ông Chương, ông Úy hay ông Đàm đều cho rằng, những khó khăn còn không ít nhưng Đồng Xâm không chọn cách đứng yên để bảo tồn, mà chọn cách vận động cùng nhịp thở của thời đại. Giữ hồn nghề không phải là giữ sự cũ kỹ, mà là làm cho tinh hoa 600 năm ấy tỏa sáng trong những hình hài mới, phục vụ cho cuộc sống hiện đại, đồng thời góp phần xây dựng một vùng quê giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc.