Ngày 23/12, tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với gia đình họa sĩ - nhà thiết kế nội thất Trịnh Hữu Ngọc tổ chức tọa đàm "Di sản Trịnh Hữu Ngọc - Một khoảng trống trong sử mỹ thuật Việt Nam”.
Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc (1912 -1997) là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ trí thức, nghệ sĩ - kiến trúc sư tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương những khóa đầu. Ông đạt giải Vàng về hội hoạ ngay khi mới ra trường, giải Bạc về nội thất gỗ ngay trong năm khởi nghiệp đầu tiên và cũng là người mở đầu của ngành nội thất trường Mỹ thuật Công nghiệp.
Là chủ xưởng đồ gỗ Mémo nổi tiếng, họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc đã góp gỗ và thợ cho công trình dựng đài Tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình; là người làm nội thất mới cho phòng khánh tiết và văn phòng Thị trưởng tại Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội giai đoạn 1964 - 1966. Ông cũng là người soạn giáo trình và dạy khóa sinh viên Trang trí nội thất đầu tiên của Trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Ông cũng chính là người đã thiết kế và làm toàn bộ nội thất đồ gỗ cho ngôi nhà lịch sử số 48 Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) của nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam vào ngày 26/8/1945.
Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, những đóng góp của ông trong lĩnh vực thiết kế nội thất, kiến tạo không gian sống và xây dựng tư duy thiết kế hiện đại tại Việt Nam vẫn chưa được nghiên cứu, hệ thống hóa và đặt đúng vị trí trong lịch sử mỹ thuật nước nhà.
Tại tọa đàm, họa sĩ Trịnh Lữ - con trai của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - chia sẻ những câu chuyện từ gia đình, qua đó giúp công chúng tiếp cận họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc như một nhân vật lịch sử, người thầy, một nhà trí thức sống trọn vẹn với niềm tin cái đẹp phải được nuôi dưỡng từ đời sống và quay trở lại phục vụ đời sống.
Theo TS Trần Hậu Yên Thế (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội), họa sĩ, nhà thiết kế, nhà giáo Trịnh Hữu Ngọc như một điểm nối giữa các vị tổ nghề truyền thống và thế hệ họa sĩ, nhà thiết kế của thời kỳ hiện đại. Tiếp cận với di sản của ông, cần một tư duy mở và góc nhìn đa chiều.
Một số diễn giả đề cập đến vai trò của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc trong sự hình thành tư duy thiết kế nội thất hiện đại tại Việt Nam. Ông đã có những cách tân âm thầm nhưng bền bỉ, đưa mỹ thuật và công năng gặp nhau trong các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, để chúng hiện diện trong đời sống thường nhật.
Với họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, cái đẹp phải ít công, ít gỗ, đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng, không thừa, không thiếu; có thể sản xuất hàng loạt mà vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, người làm nghề phải vượt khỏi cái cũ không hợp lý để đến với cái mới hợp lý, tránh bảo thủ, rập khuôn hay sa vào công thức.
Thông qua trao đổi học thuật và đối thoại mở tại tọa đàm, những khoảng trống trong di sản Trịnh Hữu Ngọc đã được nhận diện; đồng thời đặt ra những vấn đề lớn về cách tiếp cận, ghi nhận và bảo tồn di sản thiết kế - nội thất trong bối cảnh mỹ thuật Việt Nam đương đại.