Thanh Niên: Cần có Đảng Cộng sản lãnh đạo và tổ chức quần chúng cách mạng
Những năm đầu 1920, Nguyễn Ái Quốc, phái viên của Quốc tế Cộng sản và là Ủy viên Bộ Phương Đông của Quốc tế Cộng sản được cử đến Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam và một số nước Đông Nam Á.
Cũng giai đoạn này, Người trăn trở tìm đường về nước để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin về Việt Nam. Năm 1923, trong “Thư gửi các bạn cùng hoạt động ở Pháp”, Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”.
Để hiện thực hoá mong muốn ấy, Người từng bước chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho sự ra đời một Đảng Mácxít ở Việt Nam. Tháng 6/1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - một tổ chức có tính chất quần chúng “có khuynh hướng mácxít”, với mục tiêu: Thông qua những hội viên của Hội này và qua hoạt động của phong trào vô sản hoá, chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ được truyền bá về trong nước, xâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, mà còn thúc đẩy, làm thay đổi tính chất, chiều hướng phát triển của phong trào cách mạng trong nước, làm cho khuynh hướng vô sản lan tỏa, phổ rộng và phong trào công nhân chuyển dần từ tự phát sang tự giác… ở Quảng Châu, từ đầu năm 1926 - 4/1927, tại trụ sở số nhà 13 và 13B đường Văn Minh (nay là số nhà 248-250) đối diện với Trường đại học Trung Sơn, Nguyễn Ái Quốc đã mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ, chuẩn bị cho sự ra đời chính Đảng ở trong nước.
Đặc biệt, cùng với việc đào tạo cán bộ, Nguyễn Ái Quốc chủ trương xuất bản sách, báo chí làm phương tiện tuyên truyền. Nội dung chính trị cơ bản của báo Thanh Niên là: Vạch rõ mâu thuẫn giữa dân tộc ta và các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc là không thể điều hòa được; Khẳng định con đường của cách mạng Việt Nam; Lực lượng cách mạng là toàn dân, lấy công nông làm nền tảng; Người cách mạng phải hy sinh vì sự nghiệp và phải có phương pháp cách mạng đúng; Cần có Đảng Cộng sản lãnh đạo và tổ chức quần chúng cách mạng; Cách mạng Việt Nam đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga mới giành thắng lợi. Trên các số báo, hầu hết các bài đều có mục đích khơi sâu lòng căm thù quân cướp nước, kích thích tinh thần độc lập dân tộc và lòng ái quốc để cổ vũ nhân dân nổi dậy làm cách mạng.
Với tổng cộng khoảng 200 kỳ báo được xuất bản, báo Thanh Niên đã trở thành kim chỉ nam cho những thanh niên Việt Nam yêu nước thời kỳ này, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, chuẩn bị về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự ra đời của các nhóm cộng sản vào cuối năm 1929 và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.
Búa liềm, Lao động, Công hội đỏ: Tiếng nói của các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam
Việc xuất bản tờ báo Thanh niên đã mở ra một dòng báo chí mới - Báo chí cách mạng Việt Nam. Và mở ra những trang vàng khởi đầu của nền báo chí vẻ vang ấy là những tờ báo như Báo Búa liềm, Báo Lao động, Tạp chí Công hội đỏ và Báo Đỏ… cơ quan ngôn luận của các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện tiêu biểu cho những tờ báo đã góp công đầu cho cách mạng. Điểm chung đặc biệt của những tờ báo này là đều ra đời năm 1929- một năm trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Thực ra trước đó, ngay sau sự ra đời của tờ Thanh Niên, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục thành lập các tờ báo Kông Nông (1926) để tuyên truyền trong công - nông và Lính Kách mệnh (1927) nhằm vận động, giác ngộ binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Tuy nhiên, sau cuộc chính biến tháng 4/1927 do Tưởng Giới Thạch cầm đầu, buộc các hoạt động phải chuyển vào bí mật; hai tờ Kông Nông và Lính Kách mệnh buộc phải ngừng xuất bản.
Từ giữa năm 1929 đến đầu năm 1930 là thời kỳ chứng kiến sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở ba miền Bắc, Trung, Nam, như Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời vào tháng 6-1929, An Nam Cộng sản Đảng ra đời vào tháng 10/1929, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn ra đời vào tháng 01/1930. Báo chí lúc này đã chính thức được nhìn nhận là vũ khí chiến đấu không thể thiếu trong các cuộc đấu tranh. Vì thế, các tổ chức cộng sản tìm mọi cách để có cho mình một cơ quan ngôn luận riêng.
Từ thực tế đó, nhiều tờ báo, tạp chí của các tổ chức cộng sản lần lượt ra đời trong thời kỳ này. Chỉ trong năm 1929, đã có 4 tờ báo lần lượt ra đời: Báo Búa liềm, Báo Lao động, Tạp chí Công hội đỏ và Báo Đỏ.
Cụ thể, ngày 28/7/1929 tại ngôi nhà số 15 phố Hàng Nón - Hà Nội, đã diễn ra một cuộc hội nghị quan trọng: Hội nghị thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ (TCHĐBK). Hội nghị đã bầu Nguyễn Đức Cảnh làm hội trưởng lâm thời, quyết định ra một tờ báo mang tên báo Lao Động, một tạp chí mang tên Công hội Đỏ… Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bắt tay ngay vào việc chuẩn bị xuất bản báo Lao Động. Số 1 Báo Lao Động ra ngày 14/8/1929 đúng nửa tháng sau Hội nghị thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ.
Tháng 9/1929, Chi bộ Đảng Cộng sản An Nam ở Thượng Hải ra Báo Đỏ, in tay trên giấy sáp. Trên măng-sét, bên phải tên báo chữ to, được viết những dòng đóng trong khung: ''Báo Đỏ là cơ quan của một chi bộ cộng sản, mục đích là cổ động những người cộng sản, những chi bộ cộng sản ở Annam mau mau hợp nhất lại cho thành một Đảng Cộng sản chính thức''. Trong khung bên phải tên báo, có những dòng chữ: “Thành lập một Đảng Cộng sản chính thức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh, phản đối khủng bố, giết, đày, giam người cách mạng, đó là trách nhiệm khẩn cấp của những người cộng sản ở Annam bây giờ''.
Ngày 1/10/1929, Tạp chí Công hội đỏ, tiền thân của Tạp chí Lao động và Công đoàn xuất bản số đầu tiên – “số đặc biệt”, do lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh – Hội trưởng lâm thời Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ trực tiếp phụ trách. Tôn chỉ mục đích của Tạp chí được xác định ngay từ đầu là “Cơ quan truyền bá lý luận của Công hội đỏ trong giai cấp công nhân Việt Nam”.
Cũng ngày 1/10/1929, Báo Búa Liềm – cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương – ra số đầu tiên, do Trịnh Đình Cửu phụ trách. Trên măng-sét của báo là hình ảnh búa, liềm lồng vào nhau biểu hiện cho hai giai cấp công nhân và nông dân, cùng với chữ “Búa Liềm” in đậm, phía dưới là dòng chữ “Cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương”. Dù chỉ tồn tại đến tháng 2/1930 (số 9), tờ báo đã đánh dấu sự trưởng thành của báo chí cách mạng, minh chứng cho tầm vóc và vai trò dẫn dắt của Đảng.
Theo thống kê chưa đầy đủ, trong thời kỳ này, có khoảng trên dưới 50 tờ báo cách mạng được xuất bản và phổ biến rộng rãi tới các tổ chức cách mạng cơ sở. Nhiều tờ báo được in bằng phương tiện thô sơ (in giấy sáp, in thạch, in đất sét…), cỡ nhỏ, số lượng khoảng trên dưới 100 bản. Tuy mỗi tờ báo ra xuất bản số lượng, thời gian không liên tục nhưng đều tập trung nhiệm vụ của các tổ chức Đảng Cộng sản là tuyên truyền tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa yêu nước, góp phần tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2/1930.