Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

Khi thông tin dư thừa, niềm tin trở thành tài sản khan hiếm

Báo chí từng có một lợi thế gần như không thể thay thế: quyền tiếp cận, kiểm chứng và phân phối thông tin. Nhưng lợi thế ấy đang biến mất rất nhanh. Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, câu hỏi quan trọng không còn là báo chí có thể sản xuất bao nhiêu thông tin. Câu hỏi là: trong một xã hội đã quá nhiều thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

0551caf1-16ee-448b-a664-038e0f9172b4.png
Khi mạng xã hội xóa bỏ độc quyền thông tin của báo chí, còn AI đưa năng lực sản xuất nội dung lên một quy mô chưa từng có, lợi thế truyền thống của tòa soạn đang bị đặt lại. Ảnh: AI.

Theo chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, đây không đơn thuần là câu chuyện về công nghệ hay mô hình doanh thu. Sự thay đổi của môi trường thông tin đang buộc báo chí phải nhìn lại chính lý do tồn tại của mình.

“Nếu tiếp tục xác định giá trị của mình chủ yếu bằng việc đưa tin nhanh hơn và nhiều hơn, báo chí đang bước vào một cuộc cạnh tranh mà lợi thế ngày càng thuộc về máy móc và nền tảng”, ông nói.

Và trong cuộc đua ấy, báo chí không nhất thiết phải cố thắng ở nơi mình ngày càng yếu thế.

Có lẽ đây mới là sự dịch chuyển đáng chú ý nhất trong quan điểm của ông Lê Quốc Vinh: khủng hoảng của báo chí không bắt đầu từ AI. AI chỉ làm cho một vấn đề vốn đã tồn tại trở nên rõ ràng hơn.

Khi ai cũng có thể trở thành người phát tin, việc có thêm một nguồn tin mới không còn tạo ra nhiều giá trị như trước. Giá trị nằm ở khả năng xác định nguồn nào đáng tin, thông tin nào có căn cứ, đâu là sự thật và đâu chỉ là thứ đang được lan truyền.

“Chưa bao giờ xã hội có nhiều thông tin như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ việc xác định đâu là thông tin đáng tin cậy lại khó khăn đến như vậy. Khi thông tin từ chỗ khan hiếm trở thành dư thừa, một sự khan hiếm khác xuất hiện: Niềm tin”, ông Vinh nhấn mạnh.

Niềm tin, theo ông Lê Quốc Vinh, không chỉ là một giá trị đạo đức mà còn có ý nghĩa trực tiếp đối với nền kinh tế. Nó giúp giảm bất định và chi phí giao dịch, tạo điều kiện cho hợp tác, đầu tư, đổi mới sáng tạo và những quyết định dài hạn. Người dân cần tin rằng, thông tin mình nhận được có căn cứ; doanh nghiệp cần khả năng dự báo chính sách; nhà đầu tư cần sự minh bạch của thị trường; còn xã hội cần đủ niềm tin để cùng thực hiện những lựa chọn phát triển dài hạn.

Báo chí với vai trò nhận biết cái đáng tin, phát hiện cái không đáng tin

Từ sự dịch chuyển của “điểm khan hiếm” ấy, ông Lê Quốc Vinh đề xuất cách tiếp cận “Trust infrastructure journalism – Báo chí hạ tầng niềm tin”, coi báo chí như một phần của hạ tầng giúp xã hội hình thành, kiểm chứng và lưu chuyển sự tin cậy.

Khái niệm này đưa báo chí ra khỏi tư duy coi mình đơn thuần là một ngành sản xuất nội dung. Báo chí, theo cách nhìn ấy, đứng ở giao điểm giữa thông tin, nhận thức và niềm tin; giá trị không chỉ nằm ở việc cung cấp thêm thông tin, mà ở khả năng giúp xã hội xác định điều gì có thể tin cậy và vì sao.

anh-chup-man-hinh-2026-08-22-luc-091213.png
Ông Lê Quốc Vinh, Chuyên gia truyền thông, Chủ tịch Le Group of Companies. Ảnh: NVCC.

Nhưng “hạ tầng niềm tin” không có nghĩa báo chí phải tạo ra niềm tin bằng mọi giá. Ông Lê Quốc Vinh nhấn mạnh: “Báo chí không sản xuất ra niềm tin”.

Một chính sách phải tốt thì mới đáng tin; một doanh nghiệp phải minh bạch và có trách nhiệm thì mới đáng tin; một thể chế phải vận hành hiệu quả thì mới có thể tạo ra niềm tin.

Vì vậy, vai trò của báo chí, theo ông, là “tạo ra những điều kiện để cái đáng tin được nhận biết, cái không đáng tin được phát hiện và niềm tin được kiểm chứng trong không gian công cộng”.

Đây cũng là ranh giới giữa “hạ tầng niềm tin” và “hạ tầng tuyên truyền”. Báo chí muốn xây dựng niềm tin phải đồng thời có năng lực kiểm chứng, chất vấn, phản biện và sửa chữa những niềm tin không có căn cứ.

Trong cách tiếp cận ấy, niềm tin phát triển không xuất hiện từ một thông điệp đơn lẻ, mà là kết quả của một dòng chảy từ sự thật đến hiểu biết, đối thoại và đồng thuận.

Ông Vinh phác thảo “Trust Flow Model” theo bốn tầng: “Sự thật (Truth) → Hiểu biết (Understanding) → Đồng thuận (Consensus) → Niềm tin phát triển (Development Confidence)”.

Sự thật là điểm khởi đầu, nhưng sự thật thôi chưa đủ. Báo chí phải giúp xã hội hiểu được bối cảnh, nguyên nhân và ý nghĩa của sự việc. Từ hiểu biết mới có cơ sở cho đối thoại; đối thoại có chất lượng tạo điều kiện hình thành đồng thuận. Đồng thuận ở đây không phải tất cả cùng nghĩ giống nhau, mà là khả năng cùng nhận diện những giá trị và mục tiêu chung.

Từ đó, xã hội mới có cơ sở hình thành niềm tin vào thể chế, thị trường và tương lai phát triển.

Từ đo “độ lớn” đến đo giá trị

Nếu AI và nền tảng đang làm cho thông tin rẻ hơn, nhanh hơn và dồi dào hơn, báo chí cần cạnh tranh ở một tầng giá trị khác.

Theo ông Lê Quốc Vinh, đó là bốn sự chuyển dịch: từ cạnh tranh tốc độ sang cạnh tranh về độ tin cậy; từ đưa tin sang giải thích và tạo hiểu biết; từ truyền thông một chiều sang kiến tạo đối thoại; và từ chỉ đo pageview, reach, engagement (lượt xem, lượt tiếp cận, lượt tương tác) sang từng bước đo đóng góp vào niềm tin.

Đây không chỉ là thay đổi cách làm nội dung. Nó là thay đổi cách một tòa soạn định nghĩa thành công.

Lượng truy cập vẫn là một chỉ số quan trọng, nhưng không thể trả lời toàn bộ câu hỏi về giá trị của báo chí. Điều cần được nhìn tới là chất lượng của niềm tin, mức độ hiểu biết mà nội dung tạo ra và khả năng giúp xã hội giảm bớt bất định.

33169df5-5aeb-475e-9375-3b52f8b9bc8a.png
“Trust Flow Model” của ông Lê Quốc Vinh phác thảo dòng chảy bốn tầng từ sự thật đến hiểu biết, từ hiểu biết đến đồng thuận và từ đồng thuận đến niềm tin phát triển, trong đó báo chí không chỉ bảo vệ sự thật mà còn giúp xã hội hiểu được bối cảnh, nguyên nhân và ý nghĩa của sự việc. Ảnh: AI.

Ông Lê Quốc Vinh đặt lại câu hỏi theo một cách khác: “Một cơ quan báo chí trong tương lai không chỉ nên hỏi: Có bao nhiêu người đọc chúng ta, mà cần hỏi thêm: Thông tin của chúng ta có đáng tin hơn không? Công chúng có hiểu vấn đề tốt hơn không? Đối thoại xã hội có chất lượng hơn không? Và chúng ta có giúp xã hội giảm bớt bất định để đưa ra những quyết định phát triển tốt hơn không?”.

Đây thực chất là sự thay đổi từ đo “độ lớn” của báo chí sang đo “giá trị” mà báo chí tạo ra. Và nếu chấp nhận logic ấy, cuộc cạnh tranh của tòa soạn trong kỷ nguyên AI cũng không còn đơn thuần là cuộc đua về tốc độ hay sản lượng nội dung.

Lợi thế có thể nằm ở thứ được tích lũy qua thời gian: năng lực kiểm chứng, uy tín, trách nhiệm và niềm tin của công chúng. Trong một thế giới mà thông tin ngày càng trở nên vô hạn, đó có thể chính là thứ báo chí cần bảo vệ và xây dựng như một tài sản chiến lược.

Và cũng từ đó, câu hỏi “Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?” có một câu trả lời khác: báo chí tồn tại không phải vì xã hội cần thêm thông tin, mà vì xã hội vẫn cần một nơi để sự thật được kiểm chứng, thông tin được hiểu đúng và niềm tin được hình thành trên cơ sở có căn cứ.

Đó chính là “hạ tầng niềm tin cho phát triển” mà ông Lê Quốc Vinh đặt ra.

Xem thêm

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

(CLO) Hai thập kỷ sau khi các tòa soạn Anh bắt đầu chuyển từ báo in sang sản xuất video, công nghệ đã thay đổi gần như toàn bộ cách báo chí tạo và phân phối nội dung. Nhưng có một thứ thay đổi chậm hơn nhiều, đó là cách kể chuyện.

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

(NB&CL) Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu để báo chí vượt lên chức năng thông tin đơn thuần, trở thành lực lượng phát hiện, lý giải và đánh thức những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi câu chuyện đời sống, góp phần bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Cỡ chữ bài viết: