Khơi gợi sức sống cho mạch ngầm gia phong
Trao đổi với NB&CL, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong một xã hội thay đổi nhanh, đặc biệt dưới tác động của công nghệ, giá trị của nếp nhà luôn bền vững, nhưng cách thực hành những giá trị ấy nhất thiết phải vận động cùng xã hội. Theo ông, một truyền thống chỉ thực sự sống khi mỗi thế hệ tìm được cách của mình để tiếp nối. Giữ nếp nhà, vì thế, không phải giữ nguyên cách sống của thế hệ trước, mà là giữ phần giá trị lõi và thay đổi cách biểu đạt, thực hành để nếp nhà tiếp tục có sức sống.
“Trước đây, cha mẹ có thể nói: con phải làm như thế vì bố mẹ bảo thế, nhưng hôm nay, một đứa trẻ cần được biết vì sao phải làm như vậy. Trước đây, sự vâng lời đôi khi được xem là biểu hiện của một đứa con ngoan nhưng hôm nay, chúng ta cần tiến thêm một bước: giáo dục để con biết suy nghĩ, biết lựa chọn đúng và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình”, ông Sơn nói.
Đồng thời, ông cũng cho rằng, bữa cơm gia đình không nằm ở việc nhất thiết tất cả thành viên phải ăn cùng nhau ba bữa mỗi ngày, bởi điều đó sẽ không khả thi. Nhưng gia đình hoàn toàn có thể ngồi cùng nhau một vài bữa trong tuần để mọi người thực sự dành thời gian cho nhau, đặt điện thoại xuống, hỏi nhau hôm nay vui hay buồn, có điều gì cần chia sẻ.
“Ngay cả lời chào cũng vậy, không nhất thiết chúng ta phải giữ tất cả nghi thức của một xã hội cũ, nhưng phải giữ sự tôn trọng con người. Gia đình không nên tạo ra những con người chỉ biết phục tùng khuôn mẫu. Nếp nhà tốt phải tạo ra những con người có gốc rễ nhưng cũng có đôi cánh: biết mình từ đâu đến, những giá trị nào không nên đánh mất, nhưng đủ tự tin và năng lực để đi xa hơn thế hệ trước”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
Giữ nếp nhà cho một xã hội nhân văn hơn
Thách thức lớn nhất đối với việc gìn giữ giá trị gia đình hôm nay không phải nằm ở việc những giá trị cũ không còn ý nghĩa, mà ở chỗ môi trường sống đã thay đổi rất nhanh. Các thế hệ trước trưởng thành trong một không gian xã hội khác, khi những bài học về lễ nghĩa, trách nhiệm, cách ứng xử hay danh dự gia đình từng được truyền qua những sinh hoạt rất cụ thể của đời sống. Trong khi đó, con người hiện đại đang sống trong một không gian mở hơn, chịu ảnh hưởng từ nhiều nguồn thông tin và nhiều hệ giá trị khác nhau. Gia đình không còn là môi trường duy nhất định hình nhận thức của con trẻ. Những gì các em nhìn thấy, nghe thấy và tiếp nhận mỗi ngày đến từ rất nhiều phía.
“Trước đây, cha mẹ tương đối biết con mình đang chơi với ai, đọc gì, xem gì. Hôm nay, trong một căn phòng rất yên tĩnh, một đứa trẻ có thể đang tiếp xúc với hàng triệu người, hàng nghìn luồng thông tin và rất nhiều hệ giá trị khác nhau. Vì vậy, tư duy quản lý con bằng kiểm soát ngày càng kém hiệu quả”, ông Sơn đánh giá.
Từ đó, vị chuyên gia cho rằng, gia đình cần thiết lập “la bàn bên trong” thay vì “hàng rào bên ngoài” như trước đây. Cha mẹ vẫn cần quy tắc, nhưng quan trọng hơn là giải thích lý do của quy tắc ấy. Thay vì cấm đoán, hãy cùng con trao đổi vì sao nội dung ấy nguy hiểm. Thay vì chỉ kiểm tra điện thoại, hãy giúp con hiểu giá trị của quyền riêng tư, cách nhận biết thông tin sai và trách nhiệm đối với những gì mình làm.
“Gia đình nên tạo ra không gian để trẻ có thể kể cả những điều mình làm sai mà không lập tức bị phán xét. Khi đứa trẻ sợ nói thật với cha mẹ, gia đình mất đi một trong những cơ chế bảo vệ quan trọng nhất”, ông Sơn khuyến cáo và cho rằng, trong thế giới số, cha mẹ không thể đi cùng con trên mọi con đường. Nhưng chúng ta có thể trao cho con một chiếc la bàn để khi đứng trước ngã rẽ, các em biết tự hỏi: việc này có đúng không, có làm tổn thương ai không và mình có sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó không?
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, ngày trước, gia đình dạy con cách ứng xử khi ra xã hội; hôm nay, gia đình còn phải dạy con cách ứng xử trên không gian mạng. Điều thú vị là chúng ta có nhiều bài học truyền thống hoàn toàn có thể được chuyển hóa thành kỹ năng ứng xử trong môi trường số. Chẳng hạn, truyền thống coi trọng chữ tín thì trong môi trường số, giá trị này phải trở thành trách nhiệm với thông tin: không bịa đặt, không chia sẻ điều chưa được kiểm chứng.
“Ông bà chúng ta dạy: uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, thì hôm nay có thể hiểu là: hãy nghĩ kỹ trước khi bấm nút đăng hay chia sẻ. Chúng ta được dạy không nói xấu người khác sau lưng thì trên mạng cũng vậy: đừng nghĩ rằng vì có một màn hình ở giữa mà ta được quyền nói những điều mình không bao giờ dám nói khi đứng trước mặt một con người. Những nguyên tắc ứng xử đó thực ra không hề xa lạ mà chỉ là những bài học cũ được đặt vào một không gian mới”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn phân tích.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, nếu nhìn như vậy, chúng ta sẽ thấy những lời dạy tưởng như rất cũ của ông bà lại có thể trở thành những năng lực rất mới: “Đừng quá lo truyền thống thay đổi hình thức. Điều đáng lo hơn là hình thức vẫn còn mà tinh thần bên trong đã mất. Đó cũng là lý do tôi cho rằng nếp nhà không chỉ là di sản của quá khứ. Nếu được thực hành đúng, nó chính là một nguồn vốn cho tương lai của mỗi con người”.
Từ một mái nhà đến dựng một xã hội
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, gia đình vì thế không chỉ là nơi lưu giữ truyền thống, mà còn phải là nơi tạo ra năng lực để con người thích ứng với tương lai. Nếp nhà có thể là điểm tựa, nhưng điểm tựa ấy không phải để giữ con người ở lại, mà để giúp họ đứng vững bằng chính đôi chân của mình. “Tôi nghĩ sự thay đổi quan trọng nhất của cha mẹ hôm nay là chuyển từ câu hỏi: Làm thế nào để con nghe lời mình? sang câu hỏi: Làm thế nào để một ngày không có mình ở bên, con vẫn biết sống đúng? Đó mới là thành công lâu dài của giáo dục gia đình”.
Câu hỏi ấy cũng mở ra ý nghĩa rộng hơn bởi gia đình không phải một thế giới tách biệt với xã hội. Cách một đứa trẻ học cách yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và chịu trách nhiệm trong mái nhà hôm nay sẽ góp phần quyết định cách người đó ứng xử với cộng đồng ngày mai; một đứa trẻ tự lập trong gia đình sẽ biết cách vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, những giá trị tưởng như rất riêng tư trong một mái nhà, vì thế, lại chính là những viên gạch đầu tiên tạo nên nền tảng đạo đức của xã hội. Muốn có một xã hội biết tôn trọng, trước hết phải có những cá nhân trong gia đình biết tôn trọng; muốn có những công dân có trách nhiệm, trước hết phải có những mái nhà biết trao trách nhiệm và dạy con biết cách chịu trách nhiệm.
Tái tạo hệ giá trị gia đình bởi vậy không phải là dựng lại một mái nhà theo khuôn mẫu của quá khứ, mà là làm cho mái nhà ấy đủ vững để con người có thể lớn lên và mạnh mẽ bước ra thế giới. Giữ nếp nhà không phải để giữ chân một thế hệ, mà để trao cho họ cả điểm tựa và đôi cánh: biết mình từ đâu đến, biết những giá trị nào không thể đánh mất, đồng thời đủ tự tin, tự chủ và trách nhiệm để đi xa hơn thế hệ trước. Từ những mái nhà như thế, một xã hội nhân văn, có trách nhiệm và bền vững sẽ được dựng xây.