Đào tạo liên tục, dài hơi và không loại trừ bất kỳ ai
Tổng Biên tập Nguyễn Đông Bắc, người dẫn dắt hành trình chuyển đổi của tòa soạn, nói nửa đùa nửa thật ví von rằng: “Báo chí bây giờ nằm trong 'túi quần' của người dân. Và nhiệm vụ của chúng ta là tiếp cận họ ngay từ chiếc 'túi quần' ấy”.
Cái 'túi quần' mà ông nhắc đến chính là chiếc điện thoại - trung tâm tiếp nhận thông tin của công chúng hiện đại. Câu nói tưởng nhẹ nhàng nhưng lại phản ánh trúng cốt lõi của chuyển đổi số báo chí: khi công chúng thay đổi, người làm báo cần thay đổi một cách toàn diện.
Từ khi tỉnh quyết định sáp nhập Báo Lạng Sơn với Đài Phát thanh – Truyền hình, một yêu cầu rõ ràng được đặt ra: phải hội tụ. Không chỉ hội tụ bốn loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình mà cần hội tụ cả con người, quy trình, công nghệ và tư duy.
Ông Bắc nhớ lại: “Chúng tôi xác định phải làm tòa soạn hội tụ hướng tới siêu hội tụ - nơi mọi công đoạn từ quản trị, tổ chức đến sản xuất đều kết nối với nhau”.
Nhưng để hiện thực hóa mô hình đó, máy móc và phần mềm chỉ đóng vai trò công cụ. Thứ quyết định vẫn là con người. Vì vậy, một chiến dịch đào tạo toàn diện và đầy tâm huyết được khởi động. Một tòa soạn hội tụ chỉ vận hành đúng nghĩa khi có phóng viên hội tụ, biên tập viên hội tụ và những người quản trị hiểu hội tụ.
Tại Lạng Sơn, ông Bắc cho biết, thực tế nhân sự đặt ra bài toán không dễ: nhiều phóng viên trẻ rất nhanh nhạy với mạng xã hội, có thể quay clip, livestream thành thạo, nhưng lại thiếu nền tảng viết báo. Ngược lại, lớp phóng viên kỳ cựu giỏi chữ nghĩa và nghiệp vụ truyền thống, nhưng lúng túng khi phải dựng hình, chỉnh âm thanh hay sử dụng các nền tảng số. Hai nhịp làm việc khác nhau, hai thói quen khác nhau và đó mới chính là thách thức lớn nhất, chứ không phải thiết bị hay công nghệ.
Để giải quyết, ban lãnh đạo đặt ra nguyên tắc: đào tạo phải liên tục, dài hơi và không loại trừ bất kỳ ai.
“Không biết viết thì không thể làm báo. Không biết công nghệ thì không thể đưa sản phẩm đến tay công chúng. Vậy nên ai cũng phải học, phải thay đổi”, ông Bắc khẳng định.
Làm mới từ những điều nhỏ nhất
Các lớp đào tạo của tòa soạn được tổ chức với những bài tập cụ thể: dựng một bản tin trong thời gian nhất định, viết lại phóng sự theo phong cách đa nền tảng, thử thêm nhạc nền, dựng cảnh cắt, hay kể lại câu chuyện bằng một cấu trúc hoàn toàn mới.
“Có buổi, cả tòa soạn cùng ngồi xem một sản phẩm thử nghiệm: một phóng sự ngắn, hình ảnh sắc nét, tiết tấu hiện đại. Chỉ 30 phút sau khi đăng tải, lượt xem đã tăng vọt”, ông Nguyễn Đông Bắc chia sẻ.
Nhưng việc đào tạo không dừng lại ở công nghệ. Một phần quan trọng khác là đào tạo lại kỹ năng viết - nền tảng cốt lõi của nghề báo. Trong thời đại video thống trị, nhiều người cho rằng chữ viết không còn sức nặng, nhưng ông Bắc nhấn mạnh:
“Công nghệ giúp chúng ta nhanh hơn, nhưng cảm xúc và chiều sâu thì chỉ có câu chữ làm được”.
Vậy nên, những buổi hướng dẫn viết phóng sự, ghi chép, phân tích dài vẫn diễn ra đều đặn. Nhiều phóng viên trẻ ngỡ ngàng nhận ra rằng, dù TikTok hay video ngắn có hấp dẫn đến đâu, vẫn có một lớp độc giả trong đó có cả người trẻ thích đọc những câu chuyện được kể chỉn chu bằng chữ viết.
Một nội dung đào tạo khác nghe tưởng xa lạ nhưng thực ra lại rất gần: kỹ năng âm nhạc và mỹ thuật. Bởi khi sản phẩm báo chí xuất hiện đa nền tảng, người làm báo phải biết lựa chọn nhạc nền, gam màu, đồ họa cho phù hợp. Lúc đầu, không ít người bật cười khi nhận nhiệm vụ “chọn nhạc cho bản tin 1 phút”. Nhưng chỉ vào ngày sau, họ đã phối hợp ăn ý với bộ phận kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm bắt mắt không kém các tòa soạn lớn.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, kỹ năng ngoại ngữ cũng trở thành yêu cầu không thể thiếu, việc hiểu giao tiếp xử lý thông tin bằng ngoại ngữ được đưa vào tiêu chí tuyển dụng và nâng bậc lương tại toà soạn Báo và Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn.
Tổng Biên tập Nguyễn Đông Bắc còn chỉ ra một nghịch lý trong môi trường làm việc hiện nay: thời đại của kết nối lại khiến người ta… ít giao tiếp trực tiếp. “Có những buổi họp, 10 người ngồi mà im phăng phắc. Ai cũng bấm điện thoại. Ngồi phòng bên cạnh nhau mà vẫn nhắn tin”, ông Bắc kể, bật cười nhưng đầy trăn trở.
Bởi mô hình hội tụ đòi hỏi sự phối hợp liên tục, chia sẻ không ngừng và làm việc nhóm hiệu quả, những điều mà thế hệ trẻ đôi khi lại yếu nhất.
Chính vì vậy, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm được đẩy lên thành một cấu phần đào tạo quan trọng ngang với chuyên môn và công nghệ. Không chỉ để tòa soạn vận hành trơn tru, mà còn để những người làm báo hiểu nhau hơn, phối hợp tốt hơn, và cùng tạo ra những sản phẩm hội tụ đúng nghĩa.
Diện mạo mới của toà soạn
Những sản phẩm báo chí của tòa soạn hôm nay đã mang diện mạo khác: phóng sự được dựng trau chuốt hơn, bản tin radio có thêm những lớp âm thanh minh họa sống động, bài báo điện tử được bổ sung video và infographic để tăng chiều sâu thông tin. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ bé ấy lại tạo nên sự lột xác rõ rệt cho toàn bộ tòa soạn.
“Chúng tôi sinh sau đẻ muộn, nhưng chúng tôi làm nghiêm túc. Và chúng tôi tin rằng đây là con đường duy nhất phải đi”, ông Nguyễn Đông Bắc khẳng định.
Hành trình của Báo và Phát thanh – Truyền hình Lạng Sơn trở thành bức tranh thu nhỏ của báo chí địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số: nhiều khó khăn đan xen, nhưng cơ hội cũng mở ra không ít. Điều then chốt mà họ rút ra được là: sự thay đổi không bắt đầu từ máy móc, mà bắt đầu từ con người.
Trong những căn phòng sáng đèn của tòa soạn, mỗi bản tin được xuất bản, mỗi phóng sự được dựng lên, mỗi cú click chuột của phóng viên đều là minh chứng cho một cuộc chuyển mình lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Một tòa soạn hội tụ đang dần hoàn thiện, từng ngày, từng giờ, ngay tại nơi phên dậu của Tổ quốc.