1. Hôm nay, cả nước nhớ về một lãnh tụ vĩ đại, đồng thời cũng là dịp để nhìn lại chính mình. Nhìn lại một đất nước đang bước vào một cuộc chuyển động lớn chưa từng có suốt nhiều năm qua, với sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, thay đổi tư duy quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới.
Giữa rất nhiều quyết sách lớn ấy, người ta lại thấy hiện lên đâu đó bóng dáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Không phải trong những khẩu hiệu treo trên hội trường, mà trong chính tinh thần “dám sửa”, “dám bỏ cái cũ không còn phù hợp”, “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”.
Có một chi tiết rất đáng suy ngẫm. Sinh thời, Bác Hồ chưa bao giờ thích một bộ máy cồng kềnh. Bác cũng rất ghét bệnh hình thức, hội họp dài dòng, giấy tờ rườm rà. Trong nhiều bài nói, bài viết, Người nhắc đi nhắc lại chuyện cán bộ phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Với Người, cán bộ không thể chỉ ngồi trong phòng giấy hay vận hành công việc bằng báo cáo, mà phải đi vào đời sống thực tế của nhân dân.
Nói cách khác, giá trị của một cơ quan nằm ở hiệu quả. Giá trị của người cán bộ nằm ở việc làm được gì cho dân. Tinh thần ấy, đến hôm nay, vẫn còn nguyên tính thời sự.
Khi cả hệ thống chính trị đang bước vào cuộc sắp xếp lớn, sẽ có những tâm trạng khác nhau. Có người lo lắng. Có người băn khoăn. Có người tiếc những gì quen thuộc. Nhưng nhìn ở chiều sâu hơn, đây thực chất là một cuộc “tự chỉnh đốn” rất cần thiết để đất nước đi nhanh hơn.
Một cơ thể muốn khỏe mạnh, đôi khi phải chấp nhận những cuộc phẫu thuật đau nhưng cần. Một guồng máy muốn vận hành hiệu quả phải dũng cảm bỏ đi những tầng nấc trung gian không còn phù hợp. Một quốc gia muốn bước vào kỷ nguyên phát triển mới cũng không thể mang theo mãi những lực cản của tư duy cũ.
2. Có lẽ vì vậy mà bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác năm nay nhận được nhiều sự chú ý. Sự quan tâm ấy không đơn thuần xuất phát từ tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn bởi cách đặt vấn đề rất thẳng thắn mà người đứng đầu Đảng đưa ra: học Bác không phải để dừng ở sự ca ngợi hay nhắc lại những điều lớn lao, mà phải biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành năng lực hành động trong thực tiễn hôm nay.
Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Đây còn là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn; nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Nhân dân; biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể trong từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ, đảng viên và từng người dân".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhắc tới yêu cầu: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không thể dừng ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào hình thức. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Mỗi chủ trương đúng phải đi vào cuộc sống. Mỗi chính sách phải đến được với người dân. Mỗi cán bộ phải lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo công việc của mình".
Điều đó đặc biệt đúng trong bối cảnh hiện nay. Khi đất nước không còn đứng trước câu hỏi “có đổi mới hay không”, mà là đổi mới nhanh đến đâu để không lỡ nhịp phát triển. Không phải chỉ tăng trưởng bằng mọi giá, mà còn phải tạo ra một nền quản trị hiệu quả hơn, một môi trường phát triển minh bạch hơn, một bộ máy vận hành gọn hơn và gần dân hơn.
Nhiều năm trước, Việt Nam từng đi qua chiến tranh bằng tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Hôm nay, đất nước bước vào một cuộc đua khác – cuộc đua về năng lực cạnh tranh, về chất lượng thể chế, về tốc độ cải cách, về khả năng tạo ra của cải và nâng cao đời sống nhân dân.
Thách thức lúc này không nằm hoàn toàn ở chuyện thiếu nguồn lực. Điều khó hơn là có đủ quyết tâm để giải phóng nguồn lực hay không, có đủ bản lĩnh để tháo bỏ những rào cản đang làm xã hội chậm lại hay không.
Ở điểm này, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn như một ngọn đèn rất sáng. Điều đặc biệt ở Bác là luôn nhìn mọi vấn đề bằng con mắt rất thực tế. Người không thích nói điều to tát nếu cuộc sống của dân chưa tốt lên. Trong suy nghĩ của Bác, độc lập dân tộc cuối cùng cũng phải đi tới mục tiêu làm cho dân được ấm no, hạnh phúc.
Cho nên, nhìn vào những quyết tâm hiện nay của Đảng và Nhà nước, từ cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy đến thúc đẩy kinh tế tư nhân, xây dựng chính quyền phục vụ, chuyển đổi số, chống lãng phí, chống tiêu cực, có thể thấy thấp thoáng một mạch tư duy xuyên suốt, mọi thay đổi cuối cùng đều phải quay về phục vụ con người.
Một đất nước muốn tăng trưởng hai con số, trước hết phải giảm được những “điểm nghẽn vô hình” đang làm xã hội chậm lại. Một nền hành chính muốn hiện đại thì phải bớt đi những cuộc họp không cần thiết, những thủ tục khiến người dân mệt mỏi. Một bộ máy muốn mạnh thì phải được nhân dân tin.
Niềm tin không đến từ diễn văn. Niềm tin đến từ sự thay đổi có thể cảm nhận được trong đời sống mỗi ngày.
Có lẽ đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất khi đọc lại về Bác vào lúc này. Không phải để hoài niệm, mà để tự hỏi, sau rất nhiều năm nói về tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta đã thực sự sống và hành động gần với tinh thần ấy đến đâu?
Bác từng căn dặn rằng “việc gì lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì hại cho dân phải hết sức tránh”. Nghe tưởng giản dị, nhưng đó có lẽ vẫn là “thước đo” khó nhất đối với mọi chính sách, mọi quyết định và cả mọi cán bộ.
3. 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đất nước hôm nay đã khác rất xa thời Người ra đi tìm đường cứu nước. Cao tốc nối dài, đô thị sáng đèn, kinh tế lớn hơn nhiều lần, vị thế quốc gia cũng khác trước. Những vùng quê từng chỉ có đường đất giờ đã có internet tốc độ cao. Người nông dân livestream bán nông sản. Những doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bắt đầu bước ra thị trường quốc tế. Một thế hệ trẻ đang lớn lên với khát vọng rất khác: không chỉ đủ ăn đủ mặc, mà muốn sáng tạo, muốn cạnh tranh, muốn đưa đất nước đi nhanh hơn.
Nhưng giữa nhịp sống hiện đại ấy, điều người dân mong mỏi đôi khi vẫn rất giản dị. Là đi làm giấy tờ bớt phải chờ; là doanh nghiệp không mất vài năm chỉ để hoàn tất một thủ tục; là người có năng lực được trao cơ hội; là những đồng tiền từ ngân sách đi đúng chỗ cần đi, là cán bộ khi nói về dân, trong lòng thực sự có dân.
Có lẽ vì thế mà mỗi dịp tháng Năm về, người ta vẫn nhớ đến Bác theo một cách rất gần gũi. Không phải như một hình tượng quá xa để chỉ đứng ngắm nhìn, mà như một lời nhắc nhẹ nhàng về cách sống, cách làm việc, cách đối xử với dân, với nước.
Bác Hồ từng dành cả đời để đi tìm con đường cho dân tộc. Còn hôm nay, sau 80 năm độc lập, điều đất nước cần có lẽ không còn là tìm đường nữa, mà là đủ quyết tâm để đi đến cùng con đường mình đã chọn.
Con đường của đổi mới và kỷ cương. Con đường của một Nhà nước phục vụ. Con đường mà ở đó, sự phát triển của đất nước không chỉ hiện lên trong những báo cáo tăng trưởng, mà còn hiện lên trong cảm nhận thật của người dân sau mỗi lần đi bệnh viện, làm thủ tục hành chính, mở một doanh nghiệp hay đưa con đến trường.
Và có lẽ, món quà ý nghĩa nhất dâng lên Bác trong ngày sinh lần thứ 136 không nằm ở những lời nói thật hay hay những lễ kỷ niệm thật lớn.
Đó là khi người dân có thể cảm nhận rất rõ rằng đất nước này đang đổi thay thật sự. Bộ máy đang nhẹ hơn để phục vụ tốt hơn. Xã hội đang chuyển động nhanh hơn để mỗi người có thêm cơ hội sống tốt hơn, làm việc thuận lợi hơn và tin tưởng hơn vào tương lai phía trước.
Đó cũng là lúc tư tưởng Hồ Chí Minh không còn nằm riêng trong những bài diễn văn hay các đợt sinh hoạt chính trị, mà hiện diện trong từng đổi thay cụ thể của đời sống. Trong cách một cán bộ tiếp dân, trong cách một cơ quan giải quyết công việc, và trong tinh thần dám sửa mình, dám làm mới mình để đất nước có thể đi xa hơn trên con đường phát triển.