Ngày 8/5/2026, tại không gian Ca' Faccanon trên Calle delle Acque, sestiere San Marco (Venice, Italy) Việt Nam chính thức khai mạc gian triển lãm quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Venice Art Biennale.
Mang chủ đề "Vietnam: Art in the Global Flow" (Việt Nam: Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu), gian triển lãm của Việt Nam tại Venice Art Biennale lần thứ 61 quy tụ 10 nghệ sĩ, mang đến cái nhìn toàn diện về nghệ thuật đương đại Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.
Điểm đáng chú ý là cách các nghệ sĩ kết hợp chất liệu truyền thống như sơn mài với các hình thức sắp đặt đa phương tiện, sử dụng lụa, gỗ và vàng lá. Ở cấp độ sâu hơn, sự hiện diện này không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, mà còn là một “tuyên ngôn văn hóa”, thể hiện khát vọng hội nhập, đồng thời khẳng định bản sắc riêng của Việt Nam trong không gian nghệ thuật quốc tế.
Đặc biệt, nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu gây chú ý với sắp đặt “Tằm” - tác phẩm kết tinh gần một thập kỷ anh nghiên cứu về di sản, đời sống thường nhật và tín ngưỡng.
Điều khiến "Tằm" trở thành một tác phẩm sống động chính là việc Lê Hữu Hiếu trực tiếp nuôi tằm trên các tác phẩm của mình.
Những sinh vật nhỏ bé này trở thành ẩn dụ hoàn hảo cho con người: chúng xây dựng, chúng biến đổi, chúng tiến hóa. Vòng đời của tằm - từ trứng, tằm, nhả tơ, hóa kén, thành bướm - là ẩn dụ cho vòng đời của con người và cho một hằng số văn hóa bất diệt của một dân tộc, bất chấp mọi biến thiên của lịch sử.
Đây là một thủ pháp nghệ thuật chưa từng có tiền lệ, như cách nói của giới phê bình Italy.
Kỹ thuật được Lê Hữu Hiếu sử dụng trong "Tằm" là hom đất: gỗ mít được phủ bằng đất sét đã qua xử lý, trộn với nước, rơm và vỏ trấu, rồi được nung trong lửa nhiều ngày bên trong một hố đất. Vật liệu này có độ bền đặc biệt và giữ nguyên một lớp patina cổ xưa mà không có kỹ thuật hiện đại nào có thể tái tạo được.
Không gian "Tằm" được tổ chức như một hành trình trải nghiệm đa tầng, nơi người xem không đi theo một lộ trình cố định, mà di chuyển qua nhiều lớp không gian: từ các cụm tượng thần, qua trận đồ bát quái rồi về trung tâm là ngôi nhà.
Khép lại hành trình là bức sơn mài khổ lớn 6,5x4m, nơi các biểu tượng về nguồn cội - như hình ảnh trăm trứng trong truyền thuyết Âu Cơ - được tái hiện qua chất liệu vỏ trứng. Đây là ẩn dụ về sự sinh thành, tan rã và tái sinh - một vòng tuần hoàn không có điểm kết thúc.
Ở góc tranh ẩn hiện bài thơ "Nam quốc sơn hà" - được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam - như một lời khẳng định xuyên suốt: Việt Nam là một và chỉ một, là một thể thống nhất qua chiều dài lịch sử.
Gian triển lãm của Việt Nam được báo chí và giới chuyên môn Italy đánh giá là một đề xuất giàu tính suy tư: Việt Nam kể câu chuyện của mình không phải bằng những vết thương chiến tranh, không phải bằng sự phô diễn hào hùng - mà bằng hòa bình như một chân trời văn hóa, bằng nghệ thuật tái kiến tạo và tạo dựng sự hài hòa.
Ở đó, nghệ thuật không chỉ đóng vai trò trình diễn, mà còn đề xuất những cách nghĩ mới về sự chung sống trong bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều biến động sâu sắc.