Cứ gần đến ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm (30 tháng Giêng Âm lịch), người dân làng Yên Trường (bao gồm 4 thôn: Yên Trường 1, Yên Trường 2, Nhật Tiến và Tân Yên) lại bắt đầu dọn dẹp, sửa soạn mâm cỗ, thắp hương gia tiên - những nghi thức quen thuộc của Tết cổ truyền được lặp lại một lần nữa. Người dân nơi đây gọi đó là “30 Tết cùng” hay còn gọi là “Tết lại” – cái Tết cuối cùng khép lại mùa xuân.
Khi lịch sử được lưu giữ qua một phong tục
Khác với Tết chính thường gắn với những chuyến đi chúc tụng, 30 Tết cùng” là dịp để mọi người ở nhà. Họ quây quần bên mâm cơm, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên và dành thời gian cho nhau – điều đôi khi bị bỏ lỡ trong những ngày đầu năm bận rộn.
Theo lời các bậc cao niên, “30 Tết cùng” không phải là một phong tục ngẫu nhiên. Nó bắt nguồn từ một biến cố lịch sử cách đây hơn một thế kỷ, khi chiến sự xảy ra đúng dịp Tết, buộc người dân trong làng phải bỏ nhà cửa, chạy giặc, không kịp đón xuân.
Tìm đến nhà Cụ Nguyễn Hải Vân (86 tuổi) - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trường Yên giai đoạn 1977–1985, hiện là Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Nhật Tiến, làng Yên Trường, cụ cẩn thận lấy ra một cuốn sổ dày đã ngả màu. Đó là cuốn tư liệu cụ tự tay ghi chép về lịch sử làng. Chậm rãi kể lại câu chuyện mà cụ được truyền lại từ các thế hệ đi trước.
“Chuyện này xảy ra vào khoảng cuối thế kỷ 19, khi giặc Cờ Đen tràn vào vùng này. Lúc đó chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, dân làng đã chuẩn bị xong hết rồi”.
Theo lời cụ, Giặc Cờ Đen - vốn là tàn quân từ phong trào nổi dậy ở Trung Quốc - khi tràn sang miền Bắc nước ta đã gây ra nhiều cảnh cướp bóc, giết chóc, khiến người dân vô cùng hoảng loạn.
“Lo sợ trước sự tàn ác của chúng, dân làng phải rủ nhau bỏ đi lánh nạn. Trước khi đi, mọi người mang theo những thứ cần thiết, còn bánh chưng, giò chả thì gói lại, đem giấu xuống ao, xuống giếng để tránh bị cướp”, cụ Vân kể lại.
Khi kéo đến làng, giặc chỉ thấy cảnh “vườn không nhà trống”. Không tìm được lương thực, sau vài tuần cạn kiệt nguồn tiếp tế đã phải rút đi.
Sau khi giặc rút, người dân trở về làng cũ. Điều khiến họ bất ngờ là những thực phẩm được giấu dưới ao, dưới giếng trước đó vẫn còn nguyên vẹn.
“Cả tháng trời trôi qua mà bánh chưng, giò chả vẫn không hỏng, vẫn ăn được”, cụ Vân chia sẻ.
Niềm vui vỡ òa khi vừa thoát khỏi nạn giặc, lại giữ được những gì đã chuẩn bị cho ngày Tết. Chính từ đó, dân làng quyết định tổ chức ăn Tết lại một lần nữa.
Cụ nói thêm: “Cái Tết này không chỉ để ăn, mà để nhớ. Nhớ ông cha mình đã từng khổ thế nào. Giữ 'Tết cùng' cũng là giữ cái gốc của làng”.
Với thế hệ trung niên, “30 Tết cùng” không chỉ là câu chuyện lịch sử xa xôi, mà là một phần ký ức tuổi thơ.
Anh Trần Văn Hùng (42 tuổi), một người dân trong thôn, chia sẻ: “Tôi cũng không biết tục này có từ bao giờ. Chỉ biết từ khi sinh ra đã thấy có rồi. Năm nào đến cuối tháng Giêng, cả nhà lại chuẩn bị đón Tết cùng”.
Theo anh Hùng, nếu như Tết Nguyên đán là dịp bận rộn với nhiều mối quan hệ xã hội, thì “Tết cùng” mang một cảm xúc rất khác: “Tết chính thì đi nhiều, gặp nhiều, đôi khi lại ít thời gian ngồi với gia đình. Còn “Tết cùng” thì nhẹ nhàng hơn, chủ yếu là ở nhà, ăn cơm, nói chuyện với nhau. Nó ấm cúng hơn”.
Anh cũng cho biết, dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, gia đình anh vẫn cố gắng giữ nếp: “Vài năm về trước còn gói bánh chưng nhiều, giờ thì ít hơn vì bận rộn. Nhưng mâm cơm cúng tổ tiên thì vẫn phải có. Bỏ đi thì thấy thiếu”.
“Còn người là còn Tết cùng"
Thực tế, “30 Tết cùng” ở Yên Trường hôm nay đã có những thay đổi nhất định. Việc gói bánh chưng – từng là một phần quen thuộc – nay không còn phổ biến ở mọi gia đình. Nhiều nghi lễ cũng được giản lược để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Tuy vậy, điều cốt lõi vẫn được giữ nguyên: sự sum họp.
Không ồn ào, không phô trương, “30 Tết cùng” ở Yên Trường tồn tại như một dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ. Qua từng năm, phong tục ấy vẫn được lặp lại – không phải vì thói quen, mà vì ý nghĩa. Đó là khoảng thời gian để họ sống chậm lại, để kết nối với gia đình và để nhớ về nguồn cội.
Một cán bộ địa phương cho biết, “30 Tết cùng” không chỉ là sinh hoạt văn hóa, mà còn thể hiện rõ tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của người dân. Chính vì vậy, địa phương đang có định hướng tuyên truyền, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ nét đẹp này.
Không ồn ào như các lễ hội lớn, “30 Tết cùng” tồn tại lặng lẽ như một mạch ngầm văn hóa. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến nó bền bỉ.
Ở Yên Trường, “30 Tết cùng” không chỉ là một ngày trong năm. Đó là ký ức tập thể, là câu chuyện lịch sử được kể lại bằng mâm cơm, nén hương và những cuộc trò chuyện giữa các thế hệ.
Như lời cụ Vân khẳng định: “Còn người là còn 'Tết cùng'. Mất 'Tết cùng' là mất đi một phần ký ức của làng”.
Giữa cuộc sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống dần phai nhạt, việc một ngôi làng vẫn giữ được phong tục của mình suốt hàng trăm năm là điều không dễ. Bởi đôi khi, giữ được một cái Tết – cũng chính là giữ được lịch sử, giữ được căn cốt, và giữ được chính mình.