Báo chí được nhìn rộng hơn vai trò truyền tải thông tin
Các quốc gia Bắc Âu là một trong những ví dụ đáng chú ý khi báo chí được đặt trong mối quan hệ với chất lượng môi trường thông tin và niềm tin xã hội. Tại Phần Lan và Thụy Điển, báo chí không chỉ được nhìn nhận từ góc độ thị trường mà còn như một thiết chế công ích. Chính sách truyền thông đồng thời chú trọng giáo dục truyền thông và nâng cao năng lực chống chịu trước thông tin sai lệch.
Tại Liên minh châu Âu, sự gia tăng của tin giả, thao túng thông tin và nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra cũng khiến trọng tâm chính sách truyền thông có sự thay đổi. Từ chỗ chủ yếu nhấn mạnh tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin, mối quan tâm ngày càng mở rộng sang vấn đề bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái thông tin.
Singapore lại cho thấy một cách tiếp cận khác, khi truyền thông từ lâu đã được đặt trong chiến lược phát triển quốc gia. Báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần hình thành nhận thức và đồng thuận xã hội đối với những mục tiêu phát triển dài hạn.
Trong khi đó, quá trình cải tổ báo chí tại Trung Quốc cho thấy một xu hướng khác: xây dựng các tổ hợp truyền thông quy mô lớn, đầu tư công nghệ số và tăng cường năng lực truyền thông chiến lược, qua đó đặt báo chí trong mối quan hệ với năng lực quản trị và các mục tiêu phát triển quốc gia.
Những mô hình này khác nhau về thể chế, lịch sử và phương thức tổ chức truyền thông, không thể áp dụng nguyên trạng cho nhau. Nhưng từ đó có thể nhận thấy một điểm chung: báo chí ngày càng được nhìn rộng hơn vai trò truyền tải thông tin.
Đây cũng là điểm dẫn tới đề xuất của ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies về "Trust Infrastructure Journalism" - "Báo chí Hạ tầng Niềm tin".
Theo ông Vinh, cần làm rõ một nguyên tắc quan trọng: “Báo chí không trực tiếp tạo ra niềm tin”. Bởi “niềm tin, xét đến cùng, phải được tạo dựng bởi chất lượng của thể chế, chính sách, doanh nghiệp và các chủ thể xã hội khác”.
Như vậy, vai trò của báo chí không phải là tự mình tạo ra niềm tin cho một chủ thể hay một chính sách. Báo chí tạo lập môi trường để niềm tin có thể được hình thành, kiểm chứng và vận hành một cách lành mạnh.
Ông Lê Quốc Vinh nhận định: “Theo nghĩa đó, báo chí có thể được hiểu như một dạng hạ tầng xã hội”.
Báo chí Việt Nam và bài toán tái định vị giá trị
Từ cách nhìn báo chí như một dạng hạ tầng xã hội, ông Lê Quốc Vinh cho rằng cần đặt lại vị trí của báo chí trong tiến trình phát triển. “Trong xã hội công nghiệp, hạ tầng phát triển thường được hiểu là giao thông, năng lượng và viễn thông. Trong nền kinh tế số, dữ liệu và kết nối trở thành hạ tầng chiến lược. Trong nền kinh tế niềm tin, báo chí cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng mềm quốc gia”.
Cách tiếp cận này đặt ra một số yêu cầu đối với đổi mới sáng tạo báo chí Việt Nam.
Trước hết, cần chuyển từ tư duy sản xuất thông tin sang tư duy kiến tạo môi trường niềm tin. Theo ông Vinh, trong nhiều năm, sự phát triển của báo chí số thường được đo bằng lượng truy cập, số lượt xem hay mức độ tương tác. Tuy nhiên, khi báo chí phải cạnh tranh với mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, năng lực sản xuất và phân phối thông tin không còn là lợi thế độc quyền.
"Giá trị cốt lõi của báo chí chuyên nghiệp, vì thế, cần được xác định lại ở khả năng xác thực sự thật, cung cấp bối cảnh, giảm bất định và tạo điều kiện để niềm tin được hình thành", ông nói.
Cùng với đó, ông Lê Quốc Vinh nhấn mạnh yêu cầu mở rộng vai trò của báo chí trong việc củng cố niềm tin phát triển. Việt Nam đang triển khai nhiều chiến lược dài hạn về chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trung tâm tài chính quốc tế hay công nghiệp văn hóa. Thành công của những chiến lược này không chỉ phụ thuộc vào nguồn lực tài chính và năng lực quản lý, mà còn phụ thuộc vào mức độ đồng thuận và niềm tin xã hội.
Trong bối cảnh đó, báo chí không chỉ truyền thông về chính sách, mà còn góp phần tạo ra môi trường nhận thức để các chủ trương phát triển được hiểu đúng, thảo luận đầy đủ và đồng thuận thực hiện.
Một yêu cầu khác là nhìn việc bảo vệ chất lượng môi trường thông tin như một nhiệm vụ phát triển. Tin giả, thao túng thông tin hay nội dung do AI tạo ra không chỉ là vấn đề của riêng ngành truyền thông. Ông Vinh cho biết khi chất lượng môi trường thông tin suy giảm, chi phí xác minh, kiểm soát và phối hợp trong xã hội có thể tăng lên.
"Vì vậy, xây dựng một hệ sinh thái thông tin lành mạnh không chỉ nhằm bảo vệ uy tín báo chí, mà còn là cách bảo vệ niềm tin xã hội, giảm chi phí thông tin cho nền kinh tế và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách công", ông nhấn mạnh.
Nếu báo chí được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng niềm tin quốc gia, cách đánh giá hiệu quả báo chí cũng cần được mở rộng. Chủ tịch Le Group cho rằng bên cạnh những chỉ số truyền thống, cần nghiên cứu những tiêu chí phản ánh đóng góp của báo chí đối với chất lượng môi trường thông tin, mức độ đồng thuận xã hội và niềm tin đối với các mục tiêu phát triển quốc gia.
Từ đó, đổi mới báo chí không thể chỉ được hiểu là ứng dụng thêm công nghệ, chuyển đổi số hay tìm kiếm một mô hình kinh doanh mới. Quan trọng hơn, đó còn là quá trình tái định vị vai trò xã hội của báo chí trong một môi trường phát triển mới.
Nếu trong nền kinh tế công nghiệp, hạ tầng giao thông giúp hàng hóa lưu chuyển; trong nền kinh tế số, hạ tầng dữ liệu giúp thông tin lưu chuyển, thì trong nền kinh tế niềm tin, báo chí có thể trở thành một bộ phận của hạ tầng mềm, giúp sự tin cậy được hình thành, kiểm chứng và lan tỏa.
Bởi vậy, điều được đặt ra không phải là báo chí phải tạo ra niềm tin thay cho Nhà nước, thị trường hay các chủ thể xã hội. Ngược lại, báo chí cần làm tốt hơn chức năng của mình trong việc tạo dựng những điều kiện để niềm tin có cơ sở hình thành.
“Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển”, ông Lê Quốc Vinh kết luận.