Điều chỉnh kích thước chữ

Đại dịch Covid-19 khiến “núi nợ” toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2020

(CLO) Viện Tài chính Quốc tế vừa công bố khối nợ toàn cầu tăng 24.000 tỷ USD lên mức kỷ lục gần 281.000 tỷ USD trong năm 2020 và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong năm nay.

Audio
Mức nợ khổng lồ là rủi ro với kinh tế toàn cầu, đặc biệt khi IIF dự báo con số năm nay còn tăng lên. Ảnh: Getty

Mức nợ khổng lồ là rủi ro với kinh tế toàn cầu, đặc biệt khi IIF dự báo con số năm nay còn tăng lên. Ảnh: Getty

Theo Viện Tài chính Quốc tế (IIF), đại dịch Covid-19 đã làm tăng thêm 24.000 tỷ USD vào núi nợ toàn cầu trong năm 2020, trong đó chi tiêu chính phủ chiếm khoảng một nửa mức tăng này. Nợ toàn cầu gồm nợ hộ gia đình, chính phủ và doanh nghiệp.

Cụ thể, các tập đoàn đã thêm 5.400 tỷ USD vào tổng số nợ, trong khi các ngân hàng và hộ gia đình lần lượt chiếm 3.900 nghìn tỷ USD và 2.600 nghìn tỷ USD.

Với tổng nợ toàn cầu hiện đạt mức kỷ lục 281.000 tỷ USD, tỷ lệ nợ trên GDP toàn cầu đã tăng 35 điểm phần trăm lên hơn 355%, vượt đỉnh cũ năm 2016, theo nghiên cứu của viện IIF. Mức tăng nợ lớn hơn mức tăng được thấy trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong đó năm 2008 và 2009 lần lượt chứng kiến ​​mức tăng nợ so với GDP là 10% và 15%.

Không những vậy, mức vay trong năm 2021 dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn mức trước đại dịch ở nhiều quốc gia và ngành một lần nữa, một phần là bởi vì lãi suất vẫn ở mức thấp.

“Chúng tôi dự đoán nợ chính phủ toàn cầu sẽ tăng thêm 10 nghìn tỷ USD nữa trong năm nay và vượt qua 92 nghìn tỷ USD,” IIF cho biết thêm rằng việc phản ứng từ chính phủ bị chậm lại có thể đặt ra nhiều thách thức hơn so với tình hình hsau cuộc khủng hoảng tài chính.

“Áp lực chính trị và xã hội có thể hạn chế nỗ lực của các chính phủ nhằm giảm thâm hụt và nợ, gây nguy hiểm cho khả năng đối phó với các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Điều này cũng có thể hạn chế các phản ứng chính sách để giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tổn thất vốn tự nhiên, ” IIF nhấn mạnh.

Theo báo cáo, các khoản nợ tăng mạnh đặc biệt là ở châu Âu, với tỷ lệ nợ trên GDP của khu vực phi tài chính ở Pháp, Tây Ban Nha và Hy Lạp tăng 50%.

Tại các thị trường mới nổi, Trung Quốc chứng kiến ​​tỷ lệ nợ tăng mạnh nhất không bao gồm ngân hàng, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Nam Phi và Ấn Độ ghi nhận mức tăng lớn nhất khi chỉ xét về tỷ lệ nợ chính phủ.

IIF cho biết: “Việc rút trước hạn các biện pháp hỗ trợ của chính phủ có thể đồng nghĩa với việc gia tăng các vụ phá sản và một làn sóng cho vay không hiệu quả”.

                                                                                                                         Hương Vũ