Điều chỉnh kích thước chữ

Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu

(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi mọi quốc gia ban bố tình trạng "khẩn cấp về khí hậu" vào thứ Bảy (12/12), khi các nhà lãnh đạo thế giới đánh dấu kỷ niệm 5 năm hiệp định khí hậu Paris đưa ra hầu hết các cam kết gia tăng so với quy mô của cuộc khủng hoảng.

Audio
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu - Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu - Ảnh: Reuters

Ông Guterres đã đưa ra lời kêu gọi của mình tại một hội nghị thượng đỉnh nhằm xây dựng động lực đằng sau Thỏa thuận Paris, được thúc đẩy trong những tháng gần đây nhờ cam kết mới từ Trung Quốc và viễn cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đưa Hoa Kỳ trở lại hiệp ước.

Tuy nhiên, hàng chục nhà lãnh đạo đã phát biểu chủ yếu đề nghị điều chỉnh các cam kết hiện có hoặc hứa hẹn về những động thái táo bạo hơn, trước các cuộc đàm phán quan trọng ở Glasgow vào cuối năm 2021, thay vì đột phá các chính sách mới để thúc đẩy sự kết thúc của nhiên liệu hóa thạch.

"Ai đó vẫn có thể phủ nhận rằng chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp nghiêm trọng?", cựu thủ tướng Bồ Đào Nha, Antonio Guterres nói.  

“Đó là lý do tại sao hôm nay, tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới ban bố Tình trạng Khẩn cấp về Khí hậu ở quốc gia của họ cho đến khi đạt được mức độ trung lập về carbon”.

Với những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng kể từ khi Thỏa thuận Paris được ký kết - từ cháy rừng ở Úc và California đến tình trạng băng tan ở Bắc cực - áp lực đã tăng lên các nhà lãnh đạo trước những cảnh báo từ các nhà khoa học.

Anh, quốc gia đồng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh, đã đưa ra một trong những cam kết mới rõ ràng nhất, tuyên bố vào cuối ngày thứ Sáu (11/12) rằng nước này sẽ ngừng hỗ trợ trực tiếp của chính phủ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài.

Các nhà vận động ca ngợi động thái này vì đã gây áp lực lên các nền kinh tế G7 khác để hạn chế hỗ trợ cho các công ty dầu khí.

Nhiều cam kết được gia hạn để hỗ trợ Thỏa thuận Paris từ các nước như Ấn Độ, Đức và Pháp hy vọng hành động nhanh hơn để đáp ứng thách thức lớn về giảm một nửa lượng khí thải toàn cầu vào năm 2030.

Các nhà máy điện than vẫn là vấn đề nóng chưa được các quốc gia giải quyết - Ảnh: Andrew Topf

Các nhà máy điện than vẫn là vấn đề nóng chưa được các quốc gia giải quyết - Ảnh: Andrew Topf

Khó khăn về vấn đề than đá

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã khiến nhiều người ngạc nhiên vào tháng 9 khi ông tuyên bố Trung Quốc – quốc gia phát thải nhất thế giới - sẽ trung hòa carbon vào năm 2060, đồng thời công bố các mục tiêu tăng tốc độ mở rộng năng lượng gió và mặt trời.

Ông Tập nói: “Trung Quốc luôn tôn trọng các cam kết của mình”. Nhưng Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt tài chính đầu tư cho các nhà máy nhiệt điện than mới, một nguồn phát thải lớn.

Nhật Bản và Hàn Quốc, cả hai đều cam kết vào tháng 10 sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cũng không có cam kết nào về tài chính với nhiệt điện than - mặc dù họ đã cam kết đệ trình các mục tiêu phát thải đầy tham vọng hơn theo hiệp định Paris.

Ngược lại, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã thu hút sự khen ngợi khi nói rằng đất nước “sẽ không có thêm bất kỳ nhà máy nhiệt điện từ nào từ than đá”. Hiện chưa rõ cam kết có ý nghĩa gì đối với các kế hoạch hiện có của Pakistan để xây dựng các nhà máy than theo thỏa thuận với Trung Quốc.

Argentina, Barbados, Canada, Colombia, Iceland và Peru là những cái tên trong số 15 quốc gia chuyển từ mức tăng “gia tăng” sang mức tăng “lớn” trong các cam kết phát thải của họ, các đồng chủ nhà của hội nghị gồm Liên Hợp Quốc, Anh và Pháp cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà đàm phán về khí hậu nói rằng tiến trình Thỏa thuận Paris đã bắt đầu có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều so với cách đây sáu tháng, với các quốc gia đại diện cho khoảng 65% lượng khí thải carbon toàn cầu hiện dự kiến ​​sẽ cam kết đạt được mức phát thải khí nhà kính ròng bằng không hoặc trung tính carbon vào đầu năm tới.

Tuy nhiên, các nhà vận động đã chỉ ra khoảng cách vẫn còn thách thức giữa tốc độ hành động và các mục tiêu của Thỏa thuận Paris là giới hạn nhiệt độ toàn cầu tăng lên đủ nhanh để tránh những tác động thảm khốc.

“Đó là sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu; cháy rừng xảy ra gần nhà của những quốc gia từ chối khủng hoảng khí hậu; hạn hán cướp đi nguồn tài nguyên của các sinh vật sống; Những trận lũ lụt nhắc nhở nhiều người trong chúng ta rằng chúng ta không có lối thoát”,Selina Neirok Leem, một nhà vận động từ Quần đảo Marshall, nói tại hội nghị thượng đỉnh.

Các nhà ngoại giao cho biết Australia và Brazil đã không đưa ra những cam kết đủ tham vọng để đủ điều kiện phát biểu.

Tình hình biến đổi khí hậu đang trở nên phức tạp khi tình trạng băng tan ở Bắc Cực diễn ra với tốc độ nhanh chóng - Ảnh: AP

Tình hình biến đổi khí hậu đang trở nên phức tạp khi tình trạng băng tan ở Bắc Cực diễn ra với tốc độ nhanh chóng - Ảnh: AP

Cơ hội để hành động

Ông Guterres cho biết các gói phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 là cơ hội để hành động vì khí hậu, nhưng ông cũng cho biết các nước G20 cho đến nay đã chi nhiều hơn 50% gói kích thích cho các lĩnh vực liên quan đến nhiên liệu hóa thạch hơn là năng lượng sạch hơn.

“Điều này là không thể chấp nhận được”, Tổng thư ký LHQ Guterres nói. “Hàng nghìn tỷ đô la cần thiết để phục hồi COVID là tiền mà chúng ta đang vay từ các thế hệ tương lai”.

Liên minh châu Âu, có kế hoạch chi 30% ngân sách 1,8 nghìn tỷ euro (2,2 nghìn tỷ USD) và quỹ phục hồi COVID-19 cho hành động khí hậu, đã thúc đẩy cam kết khí hậu năm 2030 của chính mình vào thứ Sáu (11/12), nhằm mục tiêu cắt giảm ít nhất 55% lượng khí thải vào năm 2030, so với mức phát thải năm 1990.

Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi thế giới hợp tác để giải quyết vấn đề khí nhà kính hiện đang gây khó khăn cho hành tinh, trong khi các nhà đầu tư và doanh nghiệp nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với hành động này.