Ngày 21/3, các tên lửa của Iran đã tấn công trực diện vào các thị trấn Arad và Dimona, nằm gần một trung tâm nghiên cứu hạt nhân quan trọng của Israel. Theo phía Iran, đây là đòn đáp trả cho vụ tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân Natanz ở tỉnh Isfahan trước đó.
Vụ tập kích hôm thứ Bảy đã khiến ít nhất 180 người bị thương và buộc hàng trăm người phải sơ tán khỏi các thị trấn chiến lược. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận quốc gia này đã trải qua “một buổi tối rất khó khăn”.
Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2, Bộ Y tế Israel ghi nhận đã có ít nhất 4.564 người bị thương. Những diễn biến mới nhất tại Arad và Dimona đang đặt ra một câu hỏi lớn rằng liệu Israel có đang đánh giá thấp năng lực quân sự của đối phương hay không?
Tiềm lực quân sự đáng gờm của Iran
Các nhà phân tích quốc phòng nhận định chương trình tên lửa của Iran là lớn nhất và đa dạng nhất tại khu vực Trung Đông. Được phát triển qua nhiều thập kỷ, kho vũ khí này bao gồm cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, giúp Tehran có khả năng tấn công tầm xa dù thiếu hụt một lực lượng không quân hiện đại.
Các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran có phạm vi hoạt động từ khoảng 150 km đến 800 km, được thiết kế cho các mục tiêu quân sự lân cận và các đòn tấn công nhanh trong khu vực. Trong khi đó, các hệ thống tầm trung và tên lửa hành trình tấn công mặt đất như Soumar có tầm bắn lên tới 2.000 km đến 2.500 km.
Thậm chí, đã có báo cáo về việc tên lửa Iran nhắm vào căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh tại Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, cách Iran khoảng 4.000 km, mặc dù phía Anh cho biết cuộc tấn công đã thất bại và Iran phủ nhận vụ việc.
Một yếu tố gây kinh ngạc trong các cuộc tấn công gần đây là việc Iran sử dụng đạn chùm. Ông Uzi Rubin, giám đốc sáng lập chương trình phòng thủ tên lửa của Israel, giải thích về cơ chế này rằng: “Đầu của tên lửa, thay vì chứa một thùng thuốc nổ lớn, lại chứa một cơ chế giữ rất nhiều quả bom nhỏ. Và khi tên lửa tiếp cận mục tiêu, nó mở lớp vỏ ra, bong ra và xoay tròn, các quả bom con được giải phóng vào không gian và rơi xuống đất”.
Tùy thuộc vào loại tên lửa mà mỗi đầu đạn có thể chứa từ 20 đến 80 quả bom con. Việc sử dụng loại vũ khí này đã bị Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ trích là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, dù cả Iran và Israel đều chưa ký kết Công ước về bom, đạn chùm năm 2008.
Phòng không Israel bối rối
Mặc dù các hệ thống phòng không đã được kích hoạt, một người phía Israel thừa nhận họ đã thất bại trong việc đánh chặn một số tên lửa đánh vào Arad và Dimona.
Lý do chính khiến đạn chùm gây ra tác động lớn là bởi việc đánh chặn phải được thực hiện trước khi đầu đạn bung ra các mảnh nhỏ. Một khi các quả bom con được giải phóng, tên lửa từ một điểm tấn công duy nhất sẽ trở thành đa điểm, khiến việc ngăn chặn trở nên vô cùng khó khăn.
Trước tình hình này, không quân Israel đã bắt đầu phải tính toán đến việc tiết kiệm các tên lửa đánh chặn. Giới chức quân sự nước này cho rằng nếu người dân trú ẩn kịp thời, bom chùm khó có thể gây ra thiệt hại đáng kể, do đó họ có thể cân nhắc bỏ qua việc bắn hạ một số mục tiêu để bảo toàn nguồn lực.
Tương lai của cuộc xung đột được dự báo sẽ còn tồi tệ hơn khi các bên tiếp tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Mỹ và Israel đã tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, nằm cách Tehran khoảng 220 km về phía đông nam.
Ngoài ra, đáp lại các hành động phong tỏa eo biển Hormuz của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa cứng rắn trên mạng xã hội Truth Social vào lúc 19:44 tối 21/3 (sáng 22/3 giờ Hà Nội), đặt ra một thời hạn chót kéo dài đến cuối ngày thứ Hai (23/2).
Trong bài đăng của mình, Tổng thống Mỹ khẳng định: "Nếu Iran không mở cửa hoàn toàn, mà không có sự đe dọa nào, tại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm chính xác này, Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện khác nhau của họ, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất trước tiên".
Những lời đe dọa này cho thấy nguy cơ về một cuộc chiến tổng lực phá hủy hạ tầng năng lượng đang cận kề hơn bao giờ hết.