Năng lực quân sự của Iran suy giảm mạnh
Kể từ khi chiến dịch Epic Fury được Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2, khả năng tấn công của Iran đã bị thu hẹp đáng kể. Trong một thông báo vào ngày 14/3, Nhà Trắng khẳng định: “Năng lực tên lửa hành trình của Iran đã bị phá hủy về mặt chức năng. Hải quân của họ được đánh giá là không còn khả năng chiến đấu. Quyền kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối trên không phận Iran đã được thiết lập”.
Tổng thống Donald Trump cũng cho biết vào ngày 15/3 rằng các lực lượng Mỹ đã phá hủy khả năng sản xuất máy bay không người lái của nước này.
Các số liệu thực tế cho thấy số lượng tên lửa và máy bay không người lái mà Iran phóng đi đã giảm mạnh. Trong 24 giờ đầu tiên của cuộc xung đột, Iran đã bắn 167 tên lửa và 541 máy bay không người lái vào các mục tiêu của Mỹ ở UAE. Tuy nhiên, đến ngày thứ 15 của cuộc chiến, con số này chỉ còn 4 tên lửa và 6 máy bay không người lái.
Tại Israel, số lượng hỏa lực nhắm vào quốc gia này cũng giảm mạnh những ngày gần đây. Lầu Năm Góc báo cáo rằng các vụ phóng tên lửa đã giảm 90% và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giảm 86% so với ngày đầu tiên giao tranh.
Mặc dù Israel được cho là đã phá hủy khoảng 290 trong số ước tính 410 đến 440 bệ phóng của Iran, nhưng việc xóa sổ hoàn toàn kho vũ khí này là một thách thức cực lớn. Theo Giáo sư David Des Roches từ Đại học Quốc phòng Quốc gia tại Washington, việc xác định vị trí các bệ phóng rất khó khăn vì Iran là một quốc gia rộng lớn.
Ông nhận định: “Việc xác định các bệ phóng là không hề dễ dàng. Những gì chúng ta thấy là các tên lửa đã được đặt ở những nơi ẩn náu hoặc những địa điểm không liên quan đến quân sự trước khi cuộc chiến nổ ra, thời điểm mà việc giám sát còn ít chặt chẽ”.
Chiến lược chiến tranh tiêu hao
Hiện tại, thay vì tấn công dồn dập vào các mục tiêu quân sự, Iran chuyển sang bắn lẻ tẻ một hoặc hai tên lửa vào các hạ tầng dân sự và thương mại, đặc biệt là ở các quốc gia vùng Vịnh. Ông Des Roches giải thích: “Về mặt quân sự, hành động của Iran không có ý nghĩa quan trọng – đây là hỏa lực quấy rối nhằm làm cạn kiệt hệ thống cảnh báo ở các nước láng giềng và gây hoang mang cho người dân”.
Chuyên gia Hamidreza Azizi từ Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế Đức cho rằng Tehran đang tính toán để các đối thủ cạn kiệt khả năng phòng thủ trước khi Iran hết tên lửa. Ông cho biết: “Có thể có một số lợi ích nhất định trong việc biến đây thành một cuộc chiến tiêu hao”.
Sức mạnh của Iran còn nằm ở các loại máy bay không người lái giá rẻ như Shahed 136, vốn có thể sản xuất nhanh chóng với số lượng lớn và không cần bệ phóng phức tạp. Dù tốc độ bay chỉ đạt 185 km/giờ và dễ bị trực thăng bắn hạ, chúng vẫn có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ nếu được phóng với số lượng đủ lớn.
Ông Muhanad Seloom từ Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha nhận định: “Số lượng tên lửa phóng đi không quan trọng, miễn là bạn duy trì được một mối đe dọa đáng gờm. Chỉ cần một chiếc máy bay không người lái thành công là đủ để phá vỡ cảm giác an toàn”.
Thực tế vào ngày 16/3, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây hỏa hoạn gần Sân bay Quốc tế Dubai, trong khi một vụ khác gây cháy tại khu công nghiệp Fujairah. Tại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 20% năng lượng toàn cầu, hàng trăm con tàu đang bị tê liệt vì lo ngại bị tấn công.
Iran đang sử dụng phương thức chiến tranh bất đối xứng để gây đau đớn về kinh tế cho đối phương. Giá dầu đã bị đẩy lên trên 100 USD một thùng, trong khi sản lượng dầu tại các mỏ phía nam Iraq đã giảm 70%.
Giáo sư Vali Nasr từ Đại học Johns Hopkins phân tích: “Nếu Iran có thể tiếp tục đẩy giá dầu toàn cầu lên cao, điều đó sẽ gây ra thiệt hại cho Mỹ ngang bằng hoặc thậm chí lớn hơn những gì bom đạn Mỹ gây ra tại Iran”.