Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại Quyết định 2623/QĐ-BGDĐT ngày 3/9 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là “sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa đáp ứng các yêu cầu mới”; đồng thời tăng cường giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khỏe và trách nhiệm xã hội cho học sinh.
Thầy Nguyễn Văn Lực, nguyên giáo viên THCS Diên Khánh (xã Diên Khánh, Khánh Hòa) cho rằng sau 38 năm đứng lớp, ông mong muốn việc rà soát chương trình lần này được thực hiện từ chính thực tế dạy và học, với mục tiêu quan trọng là giảm áp lực cho học sinh.
Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đề nghị Bộ GD&ĐT rà soát tổng thể chương trình, nội dung dạy học, kiểm tra, đánh giá; cắt giảm tối đa những yêu cầu, thủ tục, hồ sơ không cần thiết, thậm chí nghiên cứu cắt giảm những môn học không còn phù hợp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ ngày càng nhiều cho việc dạy và học.
Một môn tích hợp, ba lĩnh vực kiến thức
Theo thầy Lực, vấn đề cần được đánh giá đầu tiên là số lượng và cách tổ chức các môn học ở THCS.
Chương trình hiện hành ở cấp THCS có các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật cùng các hoạt động giáo dục như trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục địa phương.
Ông cho rằng dù được thiết kế theo hướng tích hợp, học sinh trên thực tế vẫn phải tiếp cận nhiều mảng kiến thức khác nhau. Chẳng hạn, Khoa học tự nhiên bao gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học; Lịch sử và Địa lý gồm hai lĩnh vực vốn có phương pháp và đặc thù riêng; Nghệ thuật gồm Âm nhạc và Mỹ thuật.
“Tích hợp” vì vậy không đồng nghĩa với việc khối lượng kiến thức học sinh phải tiếp nhận giảm đi, theo thầy Lực.
Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cũng cho rằng đây là một trong những điểm cần được nhìn lại sau 5 năm triển khai chương trình mới.
Theo thầy Hiếu, Khoa học tự nhiên là ý tưởng tích hợp có cơ sở về mặt chương trình, nhưng khi triển khai nảy sinh bài toán về đội ngũ. Một giáo viên phải đảm nhiệm nhiều lĩnh vực với độ sâu kiến thức khác nhau, trong khi không phải ai cũng có chuyên môn ngang nhau ở cả Vật lý, Hóa học và Sinh học.
Lịch sử và Địa lý cũng gặp vấn đề tương tự khi hai môn được ghép thành một môn chung nhưng nội dung vẫn mang những đặc thù riêng.
“Nếu một mô hình tích hợp khiến giáo viên khó dạy, học sinh khó học và nhà trường khó bố trí nhân lực thì cần đủ dũng khí để sửa”, thầy Hiếu nói.
Đề xuất bỏ hoặc tích hợp một số nội dung
Từ thực tế giảng dạy, thầy Lực đề xuất xem xét giảm, thậm chí bỏ một số nội dung ở THCS mà ông cho là chưa thực sự thiết yếu.
Một trong số đó là Giáo dục công dân.
Thay vì dành riêng một môn học cho nhiều khái niệm, lý thuyết, chương trình có thể tăng các nội dung giáo dục kỹ năng thực tế như phòng tránh thiên tai, thoát hiểm khi xảy ra bão lũ, động đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại.
Các giá trị về lòng nhân ái, lối sống tử tế, trách nhiệm, truyền thống dân tộc cũng có thể được lồng ghép trong Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý.
“Những kỹ năng học sinh có thể sử dụng để bảo vệ mình trong tình huống thực tế có giá trị giáo dục rất lớn”, thầy Lực nhận định.
Ông đồng thời đề xuất đưa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp về THPT, thay vì triển khai mạnh ở THCS.
Thầy Lực cho rằng, học sinh THCS chủ yếu ở độ tuổi 11-14, nhận thức và định hướng nghề nghiệp còn chưa ổn định. Trong khi đó, việc tổ chức hoạt động này tại nhiều trường còn phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và cách triển khai của từng địa phương.
Với Nội dung giáo dục địa phương, ông đề xuất không tổ chức như một nội dung riêng mà tích hợp vào các môn học phù hợp. Chẳng hạn, lịch sử và truyền thống địa phương có thể đưa vào môn Lịch sử; văn hóa, di sản, lễ hội có thể khai thác trong Ngữ văn, Lịch sử hoặc các môn liên quan.
Cách này, theo ông, vừa giảm thời lượng, vừa tránh việc nhà trường phải bố trí thêm giáo viên và học sinh phải tiếp nhận thêm một mảng kiến thức riêng.
Không phải học sinh nào cũng được chọn môn mình muốn
Một vấn đề khác được thầy Hiếu đặt ra là việc lựa chọn tổ hợp môn ở lớp 10.
Chủ trương cho học sinh lựa chọn môn học theo năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp là tích cực. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều trường miền núi, vùng sâu, vùng xa lại có một nghịch lý: Học sinh không hẳn được chọn môn mình muốn, mà phải chọn dựa trên khả năng đáp ứng của nhà trường.
“Trường mình có giáo viên dạy môn nào?” có thể trở thành câu hỏi quyết định lựa chọn của học sinh, thay vì năng lực và sở thích của các em.
Thầy Hiếu cho rằng đây là vấn đề cần được tính đến khi sửa chương trình, bởi một thiết kế chương trình tốt nhưng không thể triển khai đồng đều giữa các vùng miền sẽ khó đạt được mục tiêu ban đầu.
Ông cũng kiến nghị khôi phục đúng vị trí của tiết chào cờ và sinh hoạt lớp. Trong bối cảnh mạng xã hội tác động ngày càng mạnh đến nhận thức và hành vi của học sinh, nhà trường cần có không gian chính thức để giáo dục kỷ luật, trách nhiệm, thái độ học tập và cách ứng xử.
“Sửa đồng bộ” không chỉ là sửa sách giáo khoa
Theo thầy Hiếu, việc Bộ GD&ĐT đặt vấn đề sửa đổi, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là tín hiệu tích cực sau một chặng đường đủ dài để nhìn lại những gì đã làm được và những bất cập đã bộc lộ.
Tuy nhiên, ông cho rằng từ khóa quan trọng nhất trong chủ trương lần này là “sửa đổi đồng bộ”.
“Đã là sửa đổi đồng bộ thì xin đừng chỉ sửa sách giáo khoa. Sau 5 năm triển khai, những bất cập giáo viên và học sinh gặp phải không chỉ nằm trên những trang sách”, thầy Hiếu nói.
Cùng quan điểm, thầy Lực cho rằng quá trình rà soát cần có sự tham gia thực chất của giáo viên, phụ huynh, học sinh và các chuyên gia. Những người trực tiếp đứng lớp cần được lắng nghe để chỉ ra nội dung nào thực sự hữu ích, nội dung nào còn nặng về lý thuyết, trùng lặp hoặc chưa phù hợp với lứa tuổi.