Với nhà báo – nhà thơ Lữ Mai, Ban Văn hóa - xã hội, Báo Nhân dân, nhiều trang viết của chị bắt đầu từ những khoảnh khắc như thế.
Chị kể rằng mình không có thói quen “để dành” cảm xúc. Mỗi chuyến đi tác nghiệp, chiếc máy ảnh và cuốn sổ nhỏ luôn theo chị. Tin bài có thể được viết ngay trên xe, khi vừa rời điểm tác nghiệp, hoặc tranh thủ lúc ngồi ở sân một đồn biên phòng.
“Tôi không có thói quen để dành. Nếu để đến lúc về nhà mới viết, có khi cảm xúc đã vơi đi mất rồi”, chị nói. “Khi mình đang ở trên đường, đang ở giữa không gian của câu chuyện, tinh thần và cảm xúc của nhà báo lúc đó rất khác”.
Những dòng chữ viết vội trên đường, với chị, không chỉ là một cách làm nghề, mà còn là cách giữ lại nhịp đập nguyên vẹn của đời sống.
Cánh cửa báo chí bắt đầu từ những điều giản dị
Con đường báo chí của Lữ Mai bắt đầu từ một lối rẽ khá bất ngờ.
Chị vốn không được đào tạo báo chí một cách chuyên nghiệp. Thời sinh viên, chị học ngành sáng tác, lý luận và phê bình văn học. Khi ấy, chị chỉ hình dung mình sẽ trở thành một người viết văn, nhiều nhất là đi sâu vào nghiên cứu văn học.
Nhưng chính những người thầy ở giảng đường đã mở ra cho chị một cánh cửa khác. Họ vừa là nhà văn, vừa là những nhà báo nhiều kinh nghiệm. Từ họ, chị bắt đầu hiểu rằng báo chí không chỉ là nghề viết, mà còn là hành trình đi vào đời sống.
“Các thầy cho chúng tôi thấy cái hay của nghề báo – sự dịch chuyển, sự tiếp xúc trực tiếp với đời sống. Nếu người viết văn xa rời thực tế, văn chương rất dễ trở nên xa lạ với con người”, chị nói.
Những bước chân đầu tiên của chị vào nghề báo cũng giản dị đến bất ngờ.
Khi còn là sinh viên năm thứ nhất, chị thường đến các tòa soạn xin báo về đọc. Thỉnh thoảng, chị giúp các anh chị nhà báo mang báo đến cho những cộng tác viên, những cựu chiến binh quen biết quanh tòa soạn.
Ở đó, chị được nghe những câu chuyện chiến tranh từ những người lính đã trở về đời thường. Những ký ức, những số phận, những lát cắt của cuộc sống hiện lên chân thực hơn bất kỳ trang sách nào.
“Chính những cuộc gặp gỡ như vậy cho tôi rất nhiều nguyên mẫu sống động”, Lữ Mai chia sẻ. “Đó không chỉ là câu chuyện của chiến tranh, mà là câu chuyện của những con người đã đi qua chiến tranh rồi trở về với đời thường. Ở họ có ký ức, có mất mát, có cả những niềm vui rất giản dị của cuộc sống sau này. Khi được nghe trực tiếp những điều ấy, tôi cảm nhận rõ hơn nhịp đập của đời sống. Và chính những câu chuyện rất thật ấy đã bồi đắp cho tôi nhiều chất liệu quý giá”.
Từ sự say mê ấy, các anh chị trong tòa soạn bắt đầu hướng dẫn chị viết những mẩu tin nhỏ nhất.
Và thế là con đường báo chí của Lữ Mai lặng lẽ bắt đầu.
Một chi tiết nhỏ, một rung động lớn
Làm báo nhiều năm, Lữ Mai nhận ra rằng đề tài không phải là điều quyết định nhất. Có những vấn đề mà cả làng báo cùng theo đuổi. Nhiều phóng viên cùng lên đường, cùng viết về một câu chuyện.
“Nếu không cẩn thận, khi trở về chúng ta rất dễ có những bài báo giống nhau”. chị nói.
Điều quan trọng, theo chị, là góc nhìn. “Tôi luôn quan tâm đến góc nhìn. Nhiều khi đó không phải là điều gì quá lớn lao, mà có thể chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng đủ để tạo nên sự rung động cho người đọc”.
Bạn đọc của báo chí, chị nói, không chỉ là những người có học thức cao. Có những người đọc báo qua loa phát thanh của xã, của thôn. Có những người thậm chí không biết chữ nhưng vẫn lắng nghe từng bản tin.
“Nếu một bài báo chạm được vào trái tim của họ, để họ thấy trong đó có một phần cuộc sống của mình, thì đó là điều rất đáng quý”.
Có lẽ vì thế, chị luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những vùng đất xa xôi, những nơi còn nhiều khó khăn. Ở đó, mỗi câu chuyện đều mang theo những nhịp đập rất thật của đời sống.
Làm báo vốn là một nghề nhiều áp lực và dịch chuyển. Với phụ nữ, những thử thách đôi khi còn nhiều hơn.
Theo Lữ Mai, khó khăn lớn nhất không hẳn là những chuyến đi dài ngày hay những hành trình gian nan, mà là việc thu xếp thời gian giữa công việc và gia đình.
“Có những việc trong gia đình nếu phụ nữ không làm thì gần như không ai làm thay được”, chị chia sẻ.
Bên cạnh đó còn là sức khỏe, những giới hạn về thể lực khi phải băng rừng, ra hải đảo hay đi công tác dài ngày. Có những tình huống tác nghiệp mà phụ nữ cũng phải dè dặt hơn nam giới.
“Ví dụ như đi rừng khuya, hay ở những nơi rất xa xôi. Là phụ nữ, mình cũng có những cảm giác lo lắng nhất định”, chị bày tỏ.
Nhưng chính sự nhạy cảm ấy đôi khi lại trở thành một lợi thế.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, chị nhận ra rằng giọng nói và cách tiếp cận mềm mại của phụ nữ khiến nhân vật dễ mở lòng hơn. Có lần chị gọi điện xin phỏng vấn một nhân vật rất bận. Trước đó, người này đã từ chối nhiều phóng viên khác. Nhưng khi nghe chị nói chuyện, ông lại đồng ý.
“Bác bảo: thôi vì cô là phụ nữ, cứ đến đây, bác sẽ dành thời gian trao đổi”, chị kể, cười.
Những câu chuyện phía sau người lính đảo xa
Trong hành trình làm nghề, có những khoảnh khắc nhỏ nhưng ở lại rất lâu trong ký ức. Một trong những ký ức như thế đến từ chuyến đi Trường Sa của chị.
Con tàu lớn khi ấy chậm rãi cập đảo Song Tử Tây. Từ xa, những người lính đã đứng trên cầu cảng vẫy tay chào. Khoảng cách vẫn còn khá xa, chưa ai kịp nói với ai câu nào. Nhưng những cánh tay vẫy chào ấy lại khiến chị bất giác xúc động.
“Lúc đó tôi bỗng nghĩ đến mẹ của họ, đến người yêu của họ ở đất liền”, chị nhớ lại.
Nếu với những vị khách phương xa mà họ đã chào đón nồng nhiệt như thế, thì khi gặp lại mẹ hay người thân, cảm xúc sẽ thế nào?
Chính suy nghĩ ấy khiến chị bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện phía sau người lính.
Những người mẹ.
Những người vợ.
Những đứa trẻ lớn lên khi cha vẫn ở nơi đảo xa.
Sau chuyến đi Trường Sa, chị đã đến nhiều địa phương, đến các trường học gặp gỡ con em của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo. Có những dịp Trung thu, chị cùng đồng nghiệp tổ chức tặng quà cho các em.
Ở đó, chị nghe những câu chuyện khiến mình lặng đi. Có người vợ hai lần sinh con mà chồng đều đang ở ngoài đảo. Có những đứa trẻ đã hai, ba tuổi vẫn chưa từng gặp cha.
Những câu chuyện ấy đã đi vào thơ của chị
“Em nhớ gửi cho anh thêm chút rét
Ở nơi này xa cách những mùa đông
Người lính bần thần đầu tàu gió lộng
Sóng Trường Sa xao động mắt ai nhìn”
Giữa trùng khơi nắng gió, người lính bỗng nhớ đến cái rét quen thuộc của miền Bắc. Một nỗi nhớ rất giản dị. Nhưng cũng rất sâu.
Giữ rung động trước đời sống và sự bền bỉ với nghề
Sau nhiều năm làm báo và viết văn, điều giúp Lữ Mai giữ được sự bền bỉ với nghề không phải là những điều lớn lao.
Đó là những thói quen rất nhỏ. Chị thường bắt đầu ngày mới bằng việc viết vài dòng nhật ký.
Không phải bài báo. Chỉ là một điều mình quan sát được, một suy nghĩ thoáng qua, hay một câu chuyện nhỏ trong đời sống. “Tôi nghĩ ngọn lửa nghề không phải tự nhiên mà có. Nó phải được rèn luyện mỗi ngày”, chị nói.
Những dòng ghi chép nhỏ bé ấy dần tích lũy lại, giúp người viết giữ được niềm vui và sự chờ đợi.
Trong con ngõ trên phố Lý Nam Đế – nơi chị đang sống – có nhiều nhà báo, nhà văn. Những câu chuyện nghề ở đó đôi khi trở thành những bài học giản dị. Rằng làm báo cũng giống như một cách sống. Một cách nhìn thế giới.
Và với Lữ Mai, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục – trên những con đường, những chuyến đi, và trong những trang viết vẫn còn thơm mùi gió biển, mùi đất rừng, mùi của đời sống.
Bởi suy cho cùng, như chị nói:
“Yếu tố quyết định nhất của nghề báo vẫn là rèn chính mình – rèn nội tâm, rèn nghề, rèn lối sống và cách nhìn vào đời sống”.