(CLO) Hạnh phúc của cha mẹ là được thấy con mình trưởng thành, khỏe mạnh và thành đạt. Thế nhưng, với bà Trần Thị Châm (67 tuổi) trú tại thôn Thượng Ngạn 2, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thì lại đong đầy nỗi khổ cực bởi cuộc đời bà sống đến những ngày cuối cuộc đời mà vẫn phải tần tảo chăm sóc hai đứa con cùng mắc trọng bệnh.
Chất chồng khổ đau
Chúng tôi tìm về gia cảnh gian khó của bà Trần Thị Châm ở thôn Thượng Ngạn 2. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi khi bước chân vào cổng nhà là hình ảnh người mẹ già tóc đã pha sương tay run run xúc từng thìa cơm khó nhọc cho đứa con trai bị bệnh tâm thần suốt 24 năm qua. Đôi mắt người mẹ ngân ngấn lệ, còn đôi mắt kia thì cứ đảo qua đảo lại không ngừng. Ánh mắt ám ảnh đến lạ kỳ…
Bà Châm kể, bà được sinh ra trong một gia đình làm nông cơ hàn. Năm 20 tuổi bà Châm kết duyên cùng ông Bùi văn Hợp người xã bên. Không lâu sau ngày cưới, ông bà sinh hạ được cậu con trai đầu lòng là Bùi Văn Cường (SN1983). Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi Cường khoảng 3 tuổi thì xuất hiện những biểu hiện bất thường khác lạ. Trong một cơn sốt cao kéo dài lại không được chú trọng chữa trị dứt điểm nên ngày nào cũng như ngày nào, Cường luôn gào thét và đập phá. Ban đầu là nói huyên thuyên một mình, bạ thứ gì cũng bốc cho vào miệng nhai ngấu nghiến, thỉnh thoảng còn lên cơn động kinh giật đùng đùng. Lo lắng, gia đình vợ chồng bà Châm đã đưa anh Cường tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình khám. Các bác sĩ cho nhập viện điều trị. Được hai tháng, anh Cường có vẻ tỉnh táo trở lại, được cho về nhà. Nhưng về nhà được một thời gian căn bệnh lại tái phát.
Ước mơ về một đứa con khỏe mạnh kháu khỉnh lành lặn vẫn âm ỉ, thôi thúc ông bà sinh tiếp. Năm 1986, ông bà sinh chị Bùi Thị Quy với hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn. Thế nhưng số phận thật trớ trêu nghiệt ngã, khi được khoảng 2 tuổi thì chị Quy có những biểu hiện khó thở, da tím tái, thường xuyên ngất xỉu. Phát hoảng,ông bà lại đưa chị Quy lên bệnh viện tỉnh thăm khám. Sau nhiều lần chẩn đoán xét nghiệm, các bác sĩ kết luận chị Quy bị bệnh tim bẩm sinh khiến vợ chồng bà như chết lặng.
Bà Châm nghẹn ngào tâm sự: “Khi sinh con ra bậc cha mẹ nào cũng mong con cái của mình được khỏe mạnh bằng bạn bằng bè, đằng này con Quy đã 29 tuổi nhưng mắc bệnh tim bẩm sinh vì vậy mà vẫn chưa lấy được chồng. Còn thằng Cường đã 24 năm qua phát bệnh tâm thần khiến vợ chồng tôi lo lắng bận tâm nhiều. Suốt ngày nó chửi bới rồi chạy ra ngoài đường đánh người ta. Cực chẳng đã chúng tôi mới phải nhốt nó lại như vậy, chứ đắng cay tủi nhục lắm”.
Bà Châm cho kể, đã nhiều lần vì trái gió trở trời, Cường vác gậy gộc đuổi đánh ông bà khắp làng khiến ông bà phải nhập viện bó bột cả nửa tháng trời. Khủng khiếp nhất là vụ Cường phá tan hoang nhà hàng xóm. Hôm đó, bà hàng xóm thấy anh Cường phá phách vườn rau nhà mình, tiếc của buông lời chửi mắng. Tức tối vì bị kích động, anh Cường chạy xộc vào nhà đánh bà lão, sau đó dùng gạch đập nát nhiều đồ đạc. Lần đó, thiệt hại tài sản nhà hàng xóm khá lớn, gia đình bà Châm phải mất thời gian khá dài mới trả hết nợ. Cực chẳng đã, bà Châm đành ngậm đắng nuốt cay nhốt Cường vào một gian nhà cạnh chuồng gà suốt 15 năm nay. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân của Cường đều do một tay bà Châm cáng đáng.
Quá buồn tủi và chán nản, nhiều lần bà Châm định phó mặc cho số phận. Thế nhưng, mỗi lần thấy các con khóc lóc đập phá, dớt dãi chảy quanh nhà lại khiến bà Châm không nỡ từ bỏ núm ruột của mình.
Còn về phần ông Hợp do tuổi cao lại đang mắc phải căn bệnh viêm phế quản, đau cột sống nên sức khỏe luôn ốm yếu, chỉ quanh luẩn ra vào trong nhà. Mọi chi tiêu sinh hoạt cho gia đình 4 thành viên bất hạnh ấy đều dồn lên đôi vai của bà Châm.
Bà Châm nghẹn ngào trong nước mắt: “Tôi đâu có ở ác mà trời đày như vậy chứ. Sinh được 2 con mà đều mắc bệnh hiểm nghèo, khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Nhiều lúc chỉ muốn chết đi để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Nhưng nhờ có bà con lối xóm và ông ấy an ủi động viên suốt nên tôi đã vượt qua được”.
Gia cảnh rơi vào cảnh khốn khó
Đau đớn, xót xa cho số phận nghiệt ngã bệnh tật của hai con nên ông bà đã đôn đáo chạy vạy vay mượn, “ giật gấu vá vai” khắp nơi để mong sao chữa khỏi bệnh cho các con. Tiền thì mất nhiều mà bệnh tình của hai đứa con tội nghiệp lại có chiều hướng nặng thêm.
“Người ta sinh con ra thì mong sao chúng được khỏe mạnh nhanh nhẹn để nương tựa tuổi già còn con mình như vậy nóng ruột, nóng gan lắm chú ơi. Những lúc nó (anh Cường) lên cơn co giật là vung tay hất tung cả bát cơm, canh rau vương vãi ra khắp nhà, giữa chiếu là hai hàng nước mắt tôi lại chảy dài” - Bà Châm sụt sùi.
Hơn 20 năm ròng đau đớn, nhìn các con vật vã chống chọi với bệnh tật cũng là ngần ấy thời gian nước mắt người cha người mẹ chảy đầm đìa, trách mình bất lực sinh con ra mà không đem lại được hạnh phúc cho chúng.
“Tôi mắc bệnh rối loạn tuần hoàn não, sống chết chẳng biết khi nào mà lần nên chỉ lo cho chúng nó thôi. Tuy thằng Cường bệnh nặng thật nhưng lắm lúc tỏ ra còn tâm trí. Nhớ có lần, cách đây vài tháng, nó nói: Mẹ thả con ra đi, con không đi đánh người nữa đâu. Thương con bị nhốt , tôi cũng chiều theo rồi đợt ấy tôi phải chống gậy đi tìm nó gần một tháng trời khắp các tỉnh thành lân cận mới đưa được nó trở về” - Bà Châm xót xa.
Bây giờ cuộc sống của cả gia đình 4 người đều mắc bệnh tật ấy còn chỉ biết trông chờ vào 3 sào ruộng khoán và trợ cấp hàng tháng của anh Cường là 270.000đ/tháng. Nhưng số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu so với tiền thuốc thang mỗi khi trái nắng trở trời chứ nói gì đến tiền sinh hoạt rau cháo qua ngày.
“Trước đây vợ chồng tôi còn khỏe thì còn lao động kiếm chút tiền rau cháo cho hai đứa con bệnh tật. Giờ tuổi cao sức yếu, không đi làm được nữa mà bệnh tình của chúng ngày càng nặng hơn, già này sống chết ngày nào cũng được nhưng chỉ thương cho hai đứa nó.Không biết rồi đây vợ chồng tôi chết đi thì chúng nó sẽ nương tựa vào ai rồi còn phải gánh cả khoản nợ 25 triệu đồng mà tôi chưa thể trả được” - Bà Châm nấc nghẹn.
Ông Vũ Văn Định - trưởng thôn Thượng Ngạn 2 cho biết: “Hoàn cảnh nhà bà Châm rất khó khăn. Một mình bà thường xuyên đau yếu nhưng vẫn phải cố gắng chăm sóc hai đứa con mắc bệnh tâm thần, bệnh tim bẩm sinh. Cảnh già lão, chăm chồng chăm con của bà,hàng xóm nhìn vào ai cũng xót lòng, thương cảm”.
Trần Toản