Bà Lillard được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt đúng vào sinh nhật lần thứ 5 của mình năm 1953. Bốn ngày sau, bà rơi vào trạng thái bất tỉnh và mất khả năng tự thở cũng như cử động. Chỉ hai năm sau khi Lillard mắc bệnh, vắc xin bại liệt đã được phát triển, góp phần tiến tới loại bỏ căn bệnh này tại nhiều quốc gia trên thế giới.
"Lá phổi sắt" là một buồng kim loại kín tạo áp suất âm, giúp lồng ngực nở ra và hỗ trợ người bệnh hô hấp khi cơ hô hấp bị liệt. Trong giai đoạn bệnh nặng nhất, Lillard phải nằm trong thiết bị tới 23 giờ mỗi ngày. Một giờ còn lại, bà dành để tập phục hồi chức năng cho các chi bị liệt.
Sau này, tình trạng sức khỏe cải thiện giúp bà chỉ cần sử dụng "lá phổi sắt" khoảng 9 giờ mỗi ngày, nhờ đó có thể duy trì cuộc sống tương đối bình thường. Tuy nhiên, sau khi mắc Covid-19 hai lần cùng bệnh zona, sức khỏe của bà suy giảm đáng kể.
Lillard học chương trình trung học qua điện thoại và chưa từng được tham dự dạ hội cuối cấp vì khoảng thời gian ít ỏi rời khỏi thiết bị đều dành cho việc học. Trong những tháng cuối đời, bà phải phụ thuộc vào "lá phổi sắt" 24 giờ mỗi ngày.
Chiếc "lá phổi sắt" mà Lillard sử dụng được sản xuất từ những năm 1940. Theo thời gian, thiết bị liên tục gặp trục trặc nhưng các linh kiện thay thế gần như không còn tồn tại.
Chị gái bà, Cindy McVey, cho biết: "Một số linh kiện có từ những năm 1940 nên rất khó tìm. Chúng tôi có một động cơ dự phòng nhưng không có ai đủ khả năng lắp đặt nếu cần".
Có thời điểm, một cơn lốc xoáy làm mất điện khiến thiết bị ngừng hoạt động. Chồng bà, ông Baha Seleh, đã phải liên tục hô hấp nhân tạo cho vợ cho đến khi lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ.
Sau khi bà qua đời hôm 26/6, trang gây quỹ GoFundMe được lập để tưởng nhớ Lillard đã mô tả bà là người luôn giữ tinh thần lạc quan dù phải sống cùng bệnh tật suốt nhiều thập kỷ.