Cái ôm đi vào lịch sử

Hôm thứ Ba vừa qua, 26/7, cựu Tổng thống đã dành hơn 40 phút để nói về quá khứ suốt 4 thập kỷ qua về những gì mà bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân chủ cho chức vị Tổng thống, đã làm được. Ngày hôm sau, 27/7, Tổng thống đương nhiệm Obama đã làm điều đó chỉ trong ba giây.

(CLO) Hôm thứ Ba vừa qua, 26/7, cựu Tổng thống đã dành hơn 40 phút để nói về quá khứ suốt 4 thập kỷ qua về những gì mà bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân chủ cho chức vị Tổng thống, đã làm được. Ngày hôm sau, 27/7, Tổng thống đương nhiệm Obama đã làm điều đó chỉ trong ba giây.

[caption id="attachment_112181" align="aligncenter" width="749"] Cái ôm này của ông Obama và bà Hillary sẽ đi vào lịch sử vì những ý nghĩa mà nó mang lại.Ảnh: LAT[/caption]

Cái ôm của ông dành cho bà Hillary sẽ đi vào lịch sử. Tại DNC ở Philadelphia, ông Obama đã nói tới những tố chất tốt đẹp và đáng ngưỡng mộ của bà Hillary, nói rằng bà xứng đáng là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Tổng thống từ trước tới nay.

Nhưng chính cái ôm sau đó đã làm mọi người vỡ oà.

Khi vị Tổng thống này vẫn còn đang rưng rưng cảm động vì tình cảm của mọi người dành cho bài phát biểu có thể coi là cuối cùng trước người dân Mỹ khi nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc trong 6 tháng nữa, thì bà Hillary đã đột ngột xuất hiện trên sân khấu. Cả hai đều cười đùa, cảm ơn và trao nhau những cử chỉ tôn trọng.

Cả hai đã trao nhau một cái ôm đầy tình cảm và bà Hillary đã dựa đầu vào vai ông Obama. Cả hội trường như vỡ oà. Thời khắc lịch sử được đánh dấu không phải vì nó trông giống như một phiên bản lãng mạn của bộ phim "The Kiss", mà chính vì sự phức tạp trong các mối quan hệ từ trước tới giờ.

Những cái ôm thắm thiết là điều cực kỳ khó thể hiện trên sóng truyền hình. Quá nhiều "skinship" trong một thời gian ngắn, và nếu như cử chỉ có chút gượng gạo, nó sẽ khiến người ta hoài nghi về tính chân thực bên trong đó. Quá chặt hay quá lâu sẽ khiến người nhìn cảm thấy không thoải mái và buột miệng thốt ra những câu kiểu Mỹ như "kiếm một phòng đi".

Dù ông Obama rất hay thể hiện tình cảm của mình thì ngược lại, bà Hillary lại không phải là một người thích thể hiện cảm xúc nơi công cộng. Từ lâu rồi, bà đã cố xa lánh cái hình ảnh một phụ nữ hiền hòa nhân hậu như mô tả của những người xung quanh và xây dựng nên một vỏ bọc hiện hữu như bây giờ.

Tất nhiên nó có ý nghĩa của riêng mình. Từ rất lâu rồi, những người phụ nữ cầm quyền đã phải chiến đấu để xóa bỏ mọi ý nghĩ về bản năng yếu đuối trong lòng công chúng.

Không nói tới những khía cạnh cá nhân của bà Clinton, nhưng là người đầu tiên tới gần hơn ai hết tới cương vị người đứng đầu Nhà Trắng trong lịch sử nước Mỹ, việc bà tựa đầu lên vai bất kỳ một người đàn ông nào có thể khiến truyền thông bùng nổ, chứ chưa kể đến người đó lại chính là ông Obama, người từng đối đầu với bà 8 năm về trước. Chỉ riêng khoảnh khắc đó thôi đã mang những ý nghĩa riêng.

Đó là một khoảng lặng giữa hai tuần nóng bỏng đầy xung đột và tưởng chừng như không thể hàn gắn lại Đảng Dân chủ. Ông Obama xuất hiện để chuyển giao lại di sản của mình, và ông cần bà Clinton phải thắng vì những lý do cả cá nhân lẫn chính trị. Như ông đã khẳng định trong bài phát biểu của mình, nếu như Trump làm Tổng thống nước Mỹ, đó sẽ là một mối họa, và điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những gì mà ông Obama đã gây dựng trong suốt 1 thập kỷ qua.

Bà Clinton cũng hiệu được sự quan trọng của việc tôn trọng người tiền nhiệm mình. Việc Al Gore quyết định tránh xa Bill Clinton chắc chắn là yếu tố chủ đạo dẫn tới thất bại của ông.

Bài phát biểu của ông Obama đã làm được rất nhiều thứ. Với tài hùng biện của mình, ông Obama vừa khen ngợi Clinton, vừa chỉ trích Trump và mang tới một cái nhìn tích cực đối với viễn cảnh tương lai để xóa tan đi những nghi ngờ mà Đảng Cộng hòa đã mang lại. Giống với đệ nhất phu nhân Michelle Obama, ông ở đó để hàn gắn Đảng Dân chủ, để tôn trọng những người còn đang "cay cú" vì Bernie Sanders không được chọn và để kêu gọi người dân Mỹ một cách thẳng thắn hãy chọn bà Clinton.

Cái ôm lại là một khía cạnh khác. Màn cao trào cho chủ đề đoàn kết. Nhưng đó cũng là hành động của sự tôn trọng lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, cảm kích nhau và chỉ trong vài phút, chính trị không còn là những quan hệ phức tạp như thường ngày.

Nếu như Bill Clinton có thể theo cách nào đó là Tổng thống "da màu" đầu tiên của nước Mỹ thì ông Obama lại rất giống với một Tổng thống "nữ" đầu tiên.

Ông rất cao và rắn chắc, nên không ngại ngần sử dụng những khía cạnh đó cho bản thân: Trong các cuộc tranh luận, khi những người khác ngồi thì ông thường dựa vào bục, sử dụng tay nhiều khi phát biểu. Và dù từng leo núi với Bear Grylls, nhưng ông lại không ưa chuộng săn bắn hay cưỡi ngựa như các vị Tổng thống khác. Dù nhiều người mong muốn chứng kiến, nhưng ông Obama chưa từng nổi giận; và dù nhiều người không mong muốn, ông Obama lại gần như luôn luôn chọn cách nhường nhịn và hợp tác.

Từ lúc đảm đương chức vụ Tổng thống, ông luôn nói chuyện cởi mở về con cái, luôn nhắn nhủ phải về nhà cho kịp giờ ăn tối và ru chúng ngủ. Ông không ngại ngần rơi nước mắt trước công chúng, cũng như không ngượng ngịu khi hát nữa.

Đấu tranh với những định kiến đang còn tồn tại, bà Hillary có thể sẽ không mấy hài lòng khi công chúng cảm thấy cảm động với hình ảnh đó, nhưng ông Obama thì ngược lại. Ông có lẽ vị Tổng thống thích "skinship" nhất từ trước tới giờ của nước Mỹ, khi không ngần ngại véo má trẻ con nơi công cộng, chơi đùa với chúng, ôm chặt người khác, kéo họ lại gần khi bắt tay hay đứng dựa vào ông Joe Biden khi xuất hiện.

Cái ôm có lẽ không chỉ là biểu tượng của việc chuyển giao quyền lực hay một cách biểu lộ cảm xúc. Hơn thế, đó là cách để một vị Tổng thống nói với một người nhiều khả năng sẽ trở thành Tổng thống rằng :"Bà sẽ là được".

Hoàng Việt (Theo LA Times)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: