Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết quyết định khởi động tiến trình hòa giải nhằm bảo vệ chủ quyền và các quyền hàng hải của Campuchia theo quy định của luật pháp quốc tế. Tiến trình hòa giải sẽ được giám sát bởi Tổng thư ký Liên hợp quốc.
Chính phủ Campuchia đã chỉ định Ngoại trưởng Prak Sokhonn làm đại diện trong quá trình này. Nước này cũng đề cử nhà ngoại giao Đan Mạch Peter Taksøe-Jensen và học giả người Pháp Jean-Marc Thouvenin tham gia với vai trò hòa giải viên.
Campuchia cho biết Thái Lan có 21 ngày để chỉ định hai hòa giải viên của riêng mình. Sau đó, các hòa giải viên sẽ lựa chọn một chủ tịch để hoàn tất việc thành lập ủy ban hòa giải dưới sự giám sát của Tổng thư ký Liên hợp quốc.
Động thái này được đưa ra sau khi Chính phủ Thái Lan hồi tháng trước đơn phương chấm dứt thỏa thuận năm 2001 với Campuchia. Thỏa thuận này từng là khuôn khổ pháp lý cho các cuộc đàm phán liên quan đến khu vực tranh chấp trên biển, nơi hai nước có các yêu sách chủ quyền chồng lấn.
Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), cơ chế hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, các kết luận của hội đồng này không có tính ràng buộc pháp lý đối với các bên liên quan.
Trước đó, Thái Lan từng tuyên bố sẽ sử dụng UNCLOS làm cơ sở tham khảo trong các cuộc đàm phán song phương với Campuchia về phân định ranh giới trên biển.
Tranh chấp hiện tập trung tại khu vực được gọi là Khu vực tranh chấp chồng lấn (OCA) ở Vịnh Thái Lan, nơi cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 26.000 km² vùng biển. Khu vực này được ước tính chứa gần 12 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên cùng trữ lượng dầu mỏ đáng kể, với tổng giá trị tiềm năng khoảng 300 tỷ USD.
Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Campuchia cho biết biến động trên thị trường dầu mỏ do xung đột liên quan đến Iran đã làm gia tăng tính cấp thiết của việc giải quyết tranh chấp để khai thác các nguồn tài nguyên năng lượng dưới đáy biển.
Trong nhiều năm qua, Thái Lan liên tục phản đối các nỗ lực của Campuchia nhằm đưa tranh chấp ra các cơ chế quốc tế, bao gồm cả Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), cho rằng các bất đồng nên được giải quyết thông qua đàm phán song phương.