Kỳ II: "Thắp lửa" từ đam mê và khát khao cống hiến

(CLO) Chất thép và chất nhân văn nơi trái tim người cầm bút như ngọn lửa vừa thắp sáng, vừa soi đường, vừa rừng rực cháy vừa lan tỏa, truyền trao... cho những thế hệ hôm nay.

Bài liên quan

PGS.TS, Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh: Hiện thực cuộc sống làm nên chất thép và chất nhân văn trong “lửa báo” của tôi

ky ii thap lua tu dam me va khat khao cong hien hinh 1

+ Tôi thấy rằng, mỗi khi ông cho ra đời một sản phẩm báo chí nào đó, một bài báo, một bài thơ hay một cuốn sách thì cũng khiến làng báo xôn xao, nhiều nhà báo viết về ông quá, thành thử tôi luôn có mặc cảm choáng ngợp… không dám đặt bút viết. Trong những cây bút viết nhiều về ông, tôi cho rằng, đáng quan tâm nhất là nhà báo lão thành Phan Quang – người viết lời giới thiệu cả 4 cuốn Giữ lửa”… Hẳn là đã có sự ưu ái đặc biệt với nhà báo Hồng Vinh?

- Trước hết, tôi phải cảm ơn nhà báo lão thành Phan Quang. “Duyên nợ” của chúng tôi có từ những ngày tôi về báo Nhân Dân, anh Phan Quang đã từng là thế hệ lãnh đạo của tôi ở báo. Đã gắn bó với báo Nhân Dân gần 20 năm trên cương vị là Ủy viên Ban biên tập, sau đó do yêu cầu của tổ chức anh lên làm Vụ trưởng Vụ Báo chí của Ban Tuyên huấn Trung ương. Kỷ niệm cảm động nhất là khi tôi làm nghiên cứu sinh, bảo vệ Luận án Báo chí, lúc ấy anh đang làm Trưởng đoàn báo chí Việt Nam đi nghiên cứu kinh nghiệm báo chí tại Liên Xô, biết tin tôi bảo vệ Luận án, anh cùng thầy Trần Bá Lạn đã đến dự. Trân trọng sự có mặt của anh, Chủ tịch Hội đồng mời anh phát biểu với tư cách là người phản biện. Thiện cảm anh dành cho tôi, không phải là cảm tính mà có được từ thực tiễn hoạt động báo chí của tôi. Chính vì thế, sau này, anh Phan Quang tình nguyện viết lời giới thiệu cho 4 tập “Giữ lửa” của tôi với những nhận định từ trải nghiệm thực tế. Sự tinh tế trong từng bài viết của anh về tôi, thiết nghĩ chỉ có được ở những người có kinh nghiệm nghề nghiệp, đã từng là bậc thầy của thế hệ chúng tôi.

Nhà báo Phan Quang đánh giá cao việc tôi bền bỉ giữ một chuyên mục xã luận của báo Nhân Dân hằng tháng tồn tại suốt 25 năm qua, trong khi đó các chuyên mục khác đã có sự đổi thay. Nhà báo Phan Quang viết trong lời giới thiệu ở tập Giữ lửa thứ nhất là: “Nhiều người chuyên giữ một chuyên mục ở một tờ báo thì không phải hiếm nhưng đối với Hồng Vinh giữ một chuyên mục liên tục từ ngày tờ báo ra đời cho đến nay… thì phải có cái gì đọng lại để chuyên mục đứng vững được mà ban biên tập vẫn chấp nhận”… Các bài luận của tôi thường “bàn” và “luận” để bày tỏ trực tiếp quan điểm, thái độ, chính kiến của tác giả, thông qua các luận điểm, luận cứ, luận chứng, nhưng giữ được sự mềm mại, uyển chuyển. Cái khó nữa là phải viết ngắn “nén thông tin” đầy chất “lửa báo” vào trong cái khuôn trên dưới 500 chữ nhưng phải đủ ý để thuyết phục người đọc.

ky ii thap lua tu dam me va khat khao cong hien hinh 2

+ Nhà báo lão thành Phan Quang trong bài viết về cuốn “Giữ lửa” nêu một hình ảnh: “Các bài viết có sức lan tỏa bởi đã giao hòa lửa báo với hơi văn”. Với tập thơ “Thơ và dấu ấn cuộc đời”, ông nhận xét: Hồng Vinh đã viết nhiều bài chính luận hấp dẫn nhờ “thơ quyện vào báo, báo trẻ nhờ thơ”… Những nhận định ấy khiến tôi tò mò rằng, thơ phải chăng là một phần không thể thiếu trong ông - một Hồng Vinh khi “gác những bộn bề của trọng trách quản lý” để trong 12 năm đã xuất bản 10 tập thơ?

- Là một người làm báo, nên với tôi, thơ là bạn đồng hành thân thiết, giúp tư duy nâng tầm khái quát, giúp trang viết có hồn sâu… Nói về “duyên”, thơ đến với tôi muộn hơn làm báo nhưng cũng có những “niềm vui” riêng với lĩnh vực này. Khi tôi xuất bản tập thơ thứ nhất, anh Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam (một trong những nhà thơ tiên phong thời chống Mỹ cứu nước với rất nhiều bài thơ vừa có tính chiến đấu vừa có chất trữ tình), có viết một câu: “À! Hóa ra Hồng Vinh lại làm thơ! Xưa nay tôi chỉ cảm nhận ở anh là một nhà báo, một nhà tư tưởng, đứng trên diễn đàn truyền đạt nghị quyết với sức thuyết phục người nghe. Bây giờ, tôi lại nhận ra một Hồng Vinh nhà thơ”.

Sau này, khi theo dõi các tập thơ tiếp theo, nhà thơ Hữu Thỉnh cũng phải khẳng định rằng sở dĩ tôi “nuôi” được cái hồn thơ ấy chính là từ sự trải nghiệm thực tiễn cuộc sống cuồn cuộn chảy. Tôi biết chắt lọc những gì là “mật ngọt” của đời để đưa vào thơ. Đưa vào thơ một cách dung dị và tự nhiên với một tình cảm chân thành và đằm thắm. Do vậy, trong một bài viết khác anh có nhận xét rằng: “Người làm thơ có thể nắm trong tay nhiều “thủ pháp”, nhưng không có thủ pháp nào thay thế được sự chân thành. Thơ của Hồng Vinh là như vậy!”.

ky ii thap lua tu dam me va khat khao cong hien hinh 3

+ Đọc thơ Nguyễn Hồng Vinh, tôi thấy rằng, ông đã định hình một phong cách thơ giàu tình cảm, đậm đà tính triết lý. Từ sự kiện có thật trong đời tư hay trong đời sống lịch sử-xã hội, dấu ấn cá nhân hòa quyện với cái chung cộng đồng ở một tầm phổ quát thế thái nhân tình. Thưa ông, triết lý thơ ca của ông như thế nào?

- Tôi cảm nhận cuộc sống như thế nào, yêu ghét ra sao, tôi đều thể hiện rất chân thành trong thơ. Tôi cũng muốn thông qua thơ để giãi bày nỗi lòng, sự trân trọng của mình với từng suy nghĩ, từng việc làm của mỗi con người tôi gặp, mỗi khoảnh khắc chúng ta đang sống. Để diễn đạt được những điều ấy vào thơ so với báo quả thật là khó hơn nhiều. Báo chí nói sự kiện nhưng với thơ, là qua sự kiện nói được chiều sâu sự kiện, vấn đề đọng lại qua thời gian. Những bài báo có tính thời sự sẽ trôi qua, nhưng mà thơ thì sẽ vẫn tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chính vì thế, mỗi khi làm thơ, tôi luôn phải suy nghĩ, chắt lọc, dồn nén…

Điều đó đã giúp tôi có một tư duy khái quát, gửi đi những thông điệp quan trọng của mỗi vấn đề, sự kiện tới công chúng yêu thơ. Rất nhiều nhà thơ nhận thấy chất thơ ấy của tôi nên đã động viên, khích lệ tôi và bây giờ tôi vẫn tiếp tục làm thơ. Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại khi viết lời giới thiệu cho tập thơ “Chồi biếc” của tôi có nói, tôi ca ngợi cuộc đời, “nhen từng chồi biếc làm xanh lên cuộc đời”, không quên tính chiến đấu của thơ ca. Anh có dẫn ra rất nhiều đoạn như trong bài “Ngày cuối năm ở nghĩa trang”. Bài thơ có đoạn kết: “Than ôi của nả với chức quyền/Sao mang được xuống cõi âm?/Còn ai dìm bạn, giành chức tước?/Thấu lẽ đời là sắc sắc không không”.

ky ii thap lua tu dam me va khat khao cong hien hinh 4

+ Con người thi ca của Nguyễn Hồng Vinh rõ ràng không thể lấn át con người báo chí trong ông. Vì thế thơ của ông, dù rất “thời sự” nhưng cũng tràn đầy cảm hứng thi sĩ. Thậm chí, tôi có cảm giác như thơ Hồng Vinh cũng có yêu thương, hờn giận của những lứa đôi và đau cùng nỗi đau với những phận người…?

- Với tôi, thơ ca là tiếng lòng, là sự giãi bày tâm trạng của mình trước nhân tình thế thái. Nhưng thơ ca có sứ mệnh truyền tải cái đẹp, mà cái đẹp nổi bật vẫn là cái đẹp trong tình yêu lứa đôi. Thế nên nhiều người ngạc nhiên về một nhà báo Hồng Vinh chuyên viết chính luận lại có những bài thơ trữ tĩnh như vậy! Chẳng hạn như bài thơ “Bão lòng”, “Trang trại hoa hồng”, “Có thể và không thể”, “Sau mưa”…Quan điểm của tôi là thơ ca phải đa dạng, đề cập nhiều “vỉa chìm góc khuất” trong tâm tư ở mỗi con người. Và trong thơ cũng phải đề cập những phận người hiện nay đang gặp bất hạnh, những người lang thang, cơ nhỡ, những trẻ em mồ côi, những người đang gặp khó khăn, cần phải được xã hội trợ giúp…

Dù trong nỗi đau còn nhức nhối lòng người, nhưng tôi luôn nhìn thấy được những tia hy vọng cuối đường hầm, là sự nhân văn chất chứa trong từng câu chữ, bởi “Không cần tưới thêm u uất, cuộc đời của mỗi chúng ta cũng đã thấm đẫm gian lao”. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, những nỗi mất mát của dân tộc thật lớn. Từ người lính mà đáng nhẽ Tết này phải về cưới vợ vì đã hoãn hai lần cưới rồi, nhưng do Covid vẫn phải ở lại biên cương để làm nhiệm vụ chống dịch thì tôi viết bài “Lời mẹ”. Câu kết cuối bài, mượn lời người mẹ khuyên con: “Ngày thắng dịch đến gần/ Con trở về với mẹ/ Đám cưới vẫn còn xuân”

ky ii thap lua tu dam me va khat khao cong hien hinh 5

+ 4 tập sách của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh đều đặt là “Giữ lửa” ( 1, 2, 3, 4). Và điều ấy như vận vào cuộc đời và sự nghiệp của ông… nên dù ở tuổi “xưa này hiếm” thì ngọn lửa vẫn “rừng rực cháy” (chữ dùng của nhà báo Phan Quang). Với ông, ý tưởng về “Giữ lửa” xuất phát từ đâu và thông điệp mà ông gửi gắm như thế nào?

- Thực ra, chữ “Lửa” tôi đã dùng từ rất lâu rồi. Khi tôi vào tác nghiệp ở Trường Sơn, đọc những tác phẩm của tôi, người ta đã nói rằng chính anh đang thắp lửa tin yêu cho đội ngũ thanh niên xung phong, cho bộ đội. Trong lửa đạn chiến tranh mà vẫn viết được những tấm gương với sự xúc động như vậy để thắp lửa tin yêu và tiếp tục cổ vũ họ chiến đấu. Đến khi đất nước bước vào thời bình, bài viết của mình vẫn cần “có lửa”, lửa cổ vũ cho việc chung tay, chung sức vượt lên mọi gian nan để thực thi công cuộc đổi mới và hội nhập. Trong đại dịch Covid-19 vừa rồi có đồng nghiệp nói vui rằng tôi như một “Chiến sĩ chống Covid” khi có đến mấy chục bài thơ viết về chủ đề này, trong đó có 3 bài được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phổ nhạc, được phát trên sóng truyền hình của Trung ương và một số địa phương. Thơ được phổ nhạc, có lẽ cũng là một kiểu “giữ lửa” bằng thơ ca. Tôi muốn chia sẻ, muốn gửi tới độc giả thông điệp rằng đất nước chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, một trong những động lực để chúng ta đưa đất nước phát triển, sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới chính là cần duy trì và truyền ngọn lửa yêu nước của cha anh, ngọn lửa niềm tin vào các thế hệ hôm nay và mai sau.

ky ii thap lua tu dam me va khat khao cong hien hinh 6

+ “Giữ lửa” trong nghề báo thực sự rất quan trọng biết nhường nào nên với người luôn giữ được ngọn lửa ấy trong tim mình, trong từng bài viết, từng lời thơ… Theo ông, những người làm báo trẻ hôm nay cần hun đúc và rèn giũa điều gì để ngọn lửa nghề nghiệp không nguội tắt?

- Câu kết trong một bài thơ, tôi đã viết: “Nay mái đầu điểm bạc/Trang thơ vẫn xanh màu/Và tình yêu cất cánh/Gửi câu chữ đời sau”. Thành công của nghề báo, nghề thơ, trước hết phải là sự đam mê, một thứ đam mê rất khác. Đam mê với nghề báo là một nghề thực sự cần sự dấn thân. Trong thời chiến cũng như thời bình, tinh thần dấn thân của những người trong đội ngũ cầm bút, đó là đòi hỏi tự thân. Muốn có đam mê thật sự, mỗi người làm báo cần nuôi ý chí dấn thân, gạt đi những tính toán cá nhân được - mất, chấp nhận và vượt qua mọi gian nguy nghề nghiệp… Đây cũng là “chất men” để mỗi người chúng ta luôn tha thiết với nghề. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, tôi luôn mong mình sẽ góp phần lan tỏa ngọn lửa của đam mê, nhiệt huyết nghề nghiệp cho những người làm báo hôm nay. Tôi hiểu rằng, trong bối cảnh với nhiều sức ép về đổi mới báo chí, sức ép cạnh tranh trong truyền thông số, để ngọn lửa của bút lực sung mãn, ngọn lửa của đam mê bất tận với nghề, của những mạch cảm xúc luôn cháy… là điều không dễ dàng, ngay cả với những người trẻ vẫn còn đó nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Nhưng để có những “mùa trái ngọt” trong báo chí rất mong các bạn bền bỉ nuôi dưỡng đam mê và khát khao cống hiến. Hạnh phúc chỉ có khi mỗi chúng ta vượt lên mọi gian nan tự đổi mới mình trong cách nghĩ, cách viết ở thời đại “số hóa”. Thành tâm chúc các bạn trẻ thành công!

+ Xin trân trọng cảm ơn ông! Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, kính chúc ông nhiều sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng trong nghề cho các thế hệ hôm nay noi theo!

ky ii thap lua tu dam me va khat khao cong hien hinh 7

Xem thêm

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: