Theo Vedomosti, số công dân Trung Á nhập cảnh Nga với mục đích làm việc trong 6 tháng đầu năm nay giảm xuống còn 1,9 triệu người, so với 2,3 triệu người cùng kỳ năm trước. Uzbekistan vẫn là nguồn cung lao động lớn nhất, với khoảng 1,1 triệu người sang Nga làm việc trong giai đoạn này.
Trong bối cảnh Nga cần thêm nhân lực để lấp đầy hàng loạt vị trí còn trống trong lĩnh vực dịch vụ, Điện Kremlin lại siết chặt các điều kiện đối với lao động nước ngoài từ Trung Á.
Vedomosti dẫn lời ông Alexander Safonov, giáo sư tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga, cho rằng sự sụt giảm này một phần xuất phát từ các chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn, cùng chi phí ngày càng cao cho giấy phép lao động và các thủ tục kiểm tra, chứng nhận y tế.
Tuy nhiên, các thủ tục hành chính không phải nguyên nhân duy nhất. Trong những năm gần đây, các quốc gia Trung Á, đặc biệt là Uzbekistan, cũng chủ động định hướng người lao động tìm kiếm những thị trường việc làm khác thay vì Nga.
Tháng 6, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đã ký sắc lệnh thành lập các vị trí ngoại giao tại đại sứ quán nước này ở Trung Quốc, Pháp, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Mỹ và Anh, với nhiệm vụ thúc đẩy du lịch và di cư lao động.
Trước đó, năm 2024, Chính phủ Uzbekistan triển khai chiến lược quản lý di cư lao động, hướng tới tạo cơ hội việc làm ở nước ngoài với thu nhập và yêu cầu kỹ năng cao hơn. Một trọng tâm của chiến lược là thiết lập các thỏa thuận lao động chính thức với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Chính sách này bước đầu mang lại kết quả. Năm 2024, Uzbekistan và Đức ký thỏa thuận hợp tác về di cư và dịch chuyển nhân lực, trong đó có việc tiếp nhận lao động có tay nghề từ Uzbekistan. Theo Chính phủ Đức, thỏa thuận cũng bao gồm các quy định về hồi hương công dân Uzbekistan buộc phải rời Đức.
Xu hướng mới trong dòng chảy lao động cũng phần nào được phản ánh qua lượng kiều hối. Trong quý I/2026, người lao động Uzbekistan ở nước ngoài gửi về nước tổng cộng 3,8 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
Nga vẫn là nguồn kiều hối lớn nhất, nhưng tỷ trọng đã giảm từ 78% xuống 72%, tương đương khoảng 2,75 tỷ USD. Trong khi đó, lượng tiền gửi từ Kazakhstan, Hàn Quốc và các nước EU đều tăng nhẹ.
Từ lâu, lao động Trung Á đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp tình trạng thiếu nhân lực tại Nga, đặc biệt ở những ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông với mức lương tương đối thấp như xây dựng, vệ sinh môi trường và các dịch vụ đô thị.
Tuy nhiên, khi Nga tiếp tục cần thêm nhân lực để phục vụ nền kinh tế thời chiến và duy trì các hoạt động liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, sự sụt giảm dòng lao động di cư đang khiến bài toán nhân lực trở nên khó giải quyết hơn. Các dịch vụ công cộng cũng đứng trước nguy cơ chịu tác động tiêu cực.
Nga hiện có khoảng 2,5 triệu vị trí việc làm còn trống, trong khi tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức khoảng 2%. Mức thất nghiệp thấp này được nhiều nhà kinh tế cho là một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng áp lực lạm phát. Tỷ lệ thất nghiệp được xem là phù hợp hơn đối với một nền kinh tế phát triển thường vào khoảng 4%.
Theo The Moscow Times, hồi tháng 4, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cảnh báo tình trạng thiếu hụt lao động vẫn là “mối đe dọa chính đối với sự ổn định giá cả”.
Áp lực lạm phát tại Nga cũng đang gia tăng. Tháng 7, Ngân hàng Trung ương Nga nâng dự báo lạm phát cả năm 2026 từ 4,5–5,5% lên 6–7%. Hãng tin Interfax cho biết ngân hàng này dự báo lạm phát có thể lên 6,3% vào cuối tháng 9.
Không chỉ tạo áp lực trong ngắn hạn, tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng còn đe dọa triển vọng tăng trưởng kinh tế Nga trong dài hạn, đặc biệt khi nước này phải đối mặt với bài toán phục hồi sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc.
Một số ước tính cho thấy đến năm 2030, Nga sẽ cần bổ sung khoảng 10,9 triệu lao động để thay thế những người đến tuổi nghỉ hưu và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các vị trí việc làm mới.