Ngòi bút của tôi phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc, của đất nước

Nhắc đến nhà báo Hồng Chuyên (tên thật là Nguyễn Văn Cường, phóng viên báo điện tử Infonet), số đông bạn đọc, đặc biệt là đồng nghiệp dễ dàng nhận ra anh gắn với những bài viết về biển đảo. Tác phẩm của anh đã góp phần đưa thông tin về pháp lý chủ quyền của Việt Nam đến với nhiều người. Bên cạnh đó, anh còn là người sáng lập nhóm “Hậu phương người lính biển” với những hoạt động thiết thực, hỗ trợ, động viên người lính biển.

(NBCL) Nhắc đến nhà báo Hồng Chuyên (tên thật là Nguyễn Văn Cường, phóng viên báo điện tử Infonet), số đông bạn đọc, đặc biệt là đồng nghiệp dễ dàng nhận ra anh gắn với những bài viết về biển đảo. Tác phẩm của anh đã góp phần đưa thông tin về pháp lý chủ quyền của Việt Nam đến với nhiều người. Bên cạnh đó, anh còn là người sáng lập nhóm “Hậu phương người lính biển” với những hoạt động thiết thực, hỗ trợ, động viên người lính biển.

Nhà báo Hồng Chuyên trên đường trở về đất liền, sau 8 ngày không ăn được một hạt cơm 
Nhà báo Hồng Chuyên trên đường trở về đất liền, sau 8 ngày không ăn được một hạt cơm

+ Báo chí có nhiều mảng đề tài để viết, để tiếp cận. Vậy, điều gì khiến anh lựa chọn cho mình mảng chuyên trách là Biển đảo để viết?

- Phải nói rằng đây là một cơ duyên… Năm 2011, cả nước sục sôi về vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Tôi thấy mình cần tìm hiểu về biển đảo của nước mình. Năm 2012, tôi bước chân vào làm ở Báo điện tử Infonet. Lúc đầu, tôi cũng thử sức ở nhiều mảng đề tài như pháp luật, xã hội… song, những trăn trở tìm hiểu về biển đảo vẫn lật đi, lật lại chưa dứt. Ðến một ngày, lãnh đạo Tòa soạn có giao cho tôi thực hiện đề tài “Truyền thông biển đảo như thế nào cho đúng?”. Như thể bắt được “sóng”, niềm trăn trở, nung nấu trong đầu tôi như được bật ra, tôi đã đi gặp các chuyên gia. Người đầu tiên tôi gặp là TS. Trần Công Trục- nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ; PGS, TS. Nguyễn Chu Hồi- nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và rất nhiều chuyên gia biển đảo khác.

Từ đó, tôi ngộ ra rất nhiều các vấn đề về biển đảo mà bấy lâu mình vẫn còn thiếu hụt. Tôi đã hiểu được lịch sử, nguồn gốc của từng hòn đảo, hiểu được việc cha ông ta đã gìn giữ những hòn đảo ở Hoàng Sa, và Trường Sa như thế nào và từ khi nào?...

+ Chừng ấy năm tác nghiệp gắn với “Biển đảo, quê hương”, kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất?

- Năm 2013, lần đầu tiên tôi may mắn được theo đoàn thân nhân các chiến sĩ ra quần đảo Trường Sa. Ðược trực tiếp chứng kiến những hình ảnh gặp gỡ của cặp vợ chồng trẻ giữa mênh mông sóng nước, được nhìn thấy giọt nước mắt đoàn viên, nụ cười gặp gỡ của những ông bố, bà mẹ gặp con, sự gắn bó của tôi với biển đảo càng thêm khăng khít. Tôi không thể quên được ánh mắt của người vợ kể về đứa trẻ 3 tuổi, sau ngày tiễn ba ra Trường Sa, nhiều ngày sau đó, nó vẫn khóc đòi mẹ bế ra bến cảng để ngóng ba về. Lần thứ 2, cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2014, tôi cùng một số nhà báo và anh em cảnh sát biển ra làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trong vụ giàn khoan 981. Ðây là kỷ niệm về biển đảo không bao giờ quên trong tâm thức của tôi. Hôm đó, 01/6/2014, buổi sáng, tàu Trung Quốc nhiều lần cản phá tàu Việt Nam, khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Nhưng buổi chiều, mật độ và cường độ cản phá của tàu Trung Quốc càng ngày càng mạnh. Tàu Trung Quốc nhiều lần tiến sát tàu Việt Nam, uy hiếp, gọi loa, tháo bạt pháo, chĩa vòi rồng lên tàu chúng tôi.

Tàu Trung Quốc đâm va, phun vòi rồng, uy hiếp tàu Việt Nam.
Tàu Trung Quốc đâm va, phun vòi rồng, uy hiếp tàu Việt Nam- ảnh P.V.

Trong lúc đó, Chính trị viên tàu 2016 Nguyễn Quốc Huy (quê Quảng Bình) đã bình tĩnh, gan dạ, kiên cường một mình đối mặt với vòi rồng của Trung Quốc và ôm máy quay đứng ở trên boong tàu để quay lại những thước phim lịch sử, trong khi anh em chúng tôi đứng ở cửa cabin để ghi hình. Vòi rồng của Trung Quốc đã nhiều lần tấn công nhưng anh Huy đã không nao núng, mưu trí tránh được những vệt nước có sức mạnh ghê gớm của tàu Trung Quốc, bảo vệ được những đoạn phim quý giá. Về sau này, chúng tôi mới biết được anh Huy có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vợ anh bị bệnh ung thư giai đoạn 2, con còn rất nhỏ, bố mẹ đã già, chưa có nhà riêng, vẫn phải ở chung với gia đình em trai… Câu chuyện đó cũng khiến tôi day dứt.

+ Biển đảo là mảng đề tài được cho là khó bởi bản thân nó đòi hỏi người cầm bút phải có kiến thức sâu rộng về lịch sử, văn hóa, an ninh quốc phòng, pháp luật,… Anh đã làm gì để giảm ít nhất những sai sót mà vẫn chuyển tải đến bạn đọc cả nước và thế giới hơi thở của Biển đảo quê hương qua những thăng trầm lịch sử, biến cố cũng như những mảnh đời, nhân vật gắn với Biển đảo?

- Tôi luôn luôn tâm niệm một điều rằng: Ðầu tiên, ngòi bút của tôi phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc tôi, của đất nước tôi, trong đó có một phần của chính bản thân tôi. Ðể làm được điều đó, trước tiên, tôi phải chuẩn bị tốt cho mình một “phông kiến thức” về biển đảo. Ðó là những kiến thức nền, những quy định pháp luật về biển đảo, Công ước Luật biển 1982, Luật Biển Việt Nam, những quan điểm, lập trường của Ðảng và Nhà nước ta về biển đảo, về lịch sử xác lập chủ quyền biển đảo của Việt Nam qua từng thời kỳ,...

Cùng với đó, tôi không tự mình mạo hiểm đưa những thông tin chưa có tính thuyết phục. Tôi luôn trao đổi thông tin qua lại với những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chẳng hạn như TS. Trần Công Trục là một trong những người đã tham gia đàm phán ký Hiệp định biên giới trên bộ với Trung Quốc; PSG, TS. Nguyễn Chu Hồi – một trong những chuyên gia đầu ngành về kinh tế biển và Khoa học tự nhiên biển và nhiều chuyên gia khác.

Ðó là những yếu tố quan trọng khiến tôi cầm chắc cây bút khi viết về biển đảo.

+ Ðọc một số tác phẩm của anh dễ dàng nhận thấy nỗi trăn trở, day dứt của anh về người lính biển và hậu phương của họ. Anh có gửi gắm gì đến hậu phương của nhân vật trong các tác phẩm của mình cũng như độc giả cả nước?

- Không những trăn trở, day dứt mà chúng tôi đã hành động. Hình ảnh của Chính trị viên Huy trên tàu 2016 giữa biển gần Quần đảo Hoàng Sa cùng với những câu chuyện hậu phương của người lính biển khiến chúng tôi phải hành động, để góp phần động viên các anh.

Sau chuyến công tác trở về, chúng tôi đã thành lập nhóm “Hậu phương người lính biển”. Hạt nhân của nhóm này là những nhà báo, phóng viên gồm tôi, chị Thanh Hằng (Công an nhân dân), Cẩm Lai và Phạm Nhung (VTC), Thái Hà (Tiền Phong). Ðặc biệt là chị Phạm Thị Mùi (nguyên Chủ tịch Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông) với vai trò là chị cả của nhóm. Ngoài ra, có nhiều người đóng góp rất thầm lặng.

Ngay từ khi mới nhen nhóm thành lập, nhóm đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng của nhiều cá nhân, tổ chức trong nước. Việc đầu tiên, chúng tôi đã giúp đỡ vợ đồng chí Huy. Trái ngược với hình ảnh rắn giỏi của đồng chí Huy trước sự hung dữ của kẻ thù là hình ảnh yếu ớt của vợ anh. Tóc của chị đã rụng hết do xạ trị bằng hóa chất, người của chị gầy gò chỉ còn da bọc xương. Nhưng cả 2 đều rất kiên cường và không muốn làm phiền cộng đồng.

Chúng tôi đã hỗ trợ liên lạc với Giám đốc bệnh viện K và được y bác sĩ của Bệnh viện chăm sóc tận tình, điều trị miễn phí.

Cho đến nay, chúng tôi đã giúp đỡ được nhiều trường hợp vợ con của người lính biển. Có trường hợp bị bệnh tim, có trường hợp cả hai con đều bị bệnh tim; có đứa trẻ không có hậu môn, bệnh ban đỏ,… Ngoài ra, nhóm còn có hoạt động giao lưu lính biển xem họ tập luyện vất vả như thế nào; tổ chức những chuyến hành trình về nguồn, đến với những người mẹ liệt sĩ trong trận Gạc Ma năm 1988… Hiện tại, nhóm vẫn hoạt động nhưng theo hướng tự phát, tự tâm những người tham gia và đang tìm cách mở rộng, nâng tầm hoạt động.

Với chúng tôi, chăm sóc, chia sẻ, động viên những người lính biển (lính đảo, cảnh sát biển, hải quân, kiểm ngư…) và hậu phương của họ không phải là chuyện thời sự, chốc lát mà là chuyện thường ngày, liên tục.

Tôi tâm niệm rằng, nếu có hậu phương vững chắc thì người lính biển sẽ yên tâm giữ biển. Ðể các anh chỉ còn đối mặt với sóng gió biển trời, với kẻ thù chứ không phải đối mặt với những khó khăn nơi hậu phương.

+ Cảm ơn anh!

Phương Linh

       (Thực hiện)

Xem thêm

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

(CLO) Tháng 8 sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc năm 2026 chỉ còn vài tháng. Với các tòa soạn, đây không nhất thiết là thời điểm để chạy đua với những bảng kế hoạch hay mục tiêu năng suất, mà có thể nhìn lại những điều vẫn muốn làm nhưng chưa kịp bắt đầu.

Cỡ chữ bài viết: