Theo kế hoạch, Stockholm sẽ xếp hoạt động khai thác các kim loại quan trọng và đất hiếm vào nhóm lợi ích an ninh quốc gia. Động thái này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian cấp phép cho các dự án mới, thu hút thêm đầu tư và tăng tốc phát triển ngành khai khoáng.
Bộ trưởng Năng lượng kiêm Phó Thủ tướng Thụy Điển Ebba Busch nhấn mạnh: "Thụy Điển phải trở thành một quốc gia hàng đầu về khai khoáng". Bà cho biết chính phủ sẽ "đơn giản hóa các thủ tục cấp phép để các quyết định có thể được đưa ra nhanh hơn".
Theo bà Busch, dù sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, Thụy Điển hiện chỉ thu hút khoảng 1% tổng vốn đầu tư khai khoáng toàn cầu. Bà nói: "Chúng tôi tin rằng điều này có thể đóng góp đáng kể cho năng lực quốc phòng của Thụy Điển, Liên minh châu Âu và NATO". Đồng thời, bà cảnh báo sự phụ thuộc của ngành công nghiệp châu Âu vào Trung Quốc là "một rủi ro mang tính hệ thống".
Chính phủ Thụy Điển cũng đang xem xét thành lập một công ty đầu tư nhà nước cho lĩnh vực khai khoáng. Bà Busch nhấn mạnh "hiện nay Chính phủ chưa có các công cụ cụ thể để góp phần hiệu quả vào việc thúc đẩy và thu hút đầu tư cho các dự án chiến lược quan trọng".
Việc đẩy mạnh khai thác được cho là sẽ giúp nước này dễ dàng bố trí đất cho các dự án mới, nhưng cũng làm gia tăng tranh cãi với người Sami - cộng đồng bản địa sống bằng nghề chăn nuôi tuần lộc. Tập đoàn khai khoáng LKAB cho biết quá trình xin giấy phép khai thác trên vùng đất của người Sami hiện có thể kéo dài tới 10 năm.
Thụy Điển là một trong những cường quốc khai khoáng của châu Âu, sở hữu khoảng 60% trữ lượng quặng sắt đã được xác định của khu vực và từng chiếm khoảng 90% sản lượng khai thác quặng sắt châu Âu vào năm 2021.
Gần mỏ Kiruna là mỏ Per Geijer, nơi đã xác định khoảng 1,2 tỷ tấn tài nguyên khoáng sản, trong đó có khoảng 2,2 triệu tấn oxit đất hiếm. Đây là một trong bốn dự án chiến lược của EU tại Thụy Điển nhằm đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.