Diễn ra từ ngày 3/4 đến 10/4/2026, triển lãm giới thiệu khoảng 65 tác phẩm sơn dầu, acrylic cùng nhiều phác thảo, bài tập và những mảnh ghép trong quá trình làm việc của hai tác giả. Tên gọi “Hai Ba Bốn…” được hiểu như một nhịp đếm, gợi về hai cá nhân cùng làm việc và những khả thể xuất hiện sau bước đi đầu tiên.
Sự kiện đã mang đến cho công chúng một góc nhìn khác về hội họa, không chỉ là những tác phẩm mà là cả quá trình phác thảo, thử nghiệm và lao động bền bỉ để một bức tranh dần thành hình.
Điểm đáng chú ý của triển lãm nằm ở việc đưa công chúng đến gần hơn với phần ít khi được nhìn thấy của nghệ thuật: những bước “vỡ bài”, những thử nghiệm chưa thành hình và cả những chật vật trong lao động sáng tạo.
Nếu thông thường người xem chỉ tiếp cận tác phẩm ở trạng thái hoàn thiện, thì “Hai Ba Bốn…” lại mở ra phía sau của một bức tranh, nơi cảm xúc, kỹ thuật và những băn khoăn của người vẽ cùng tồn tại trước khi đi đến hình hài cuối cùng.
Với họa sĩ Nguyễn Trương Quý, hội họa là một cách khác để tiếp tục những đối thoại mà anh từng theo đuổi trong văn chương. Anh cho biết: “Văn chương thì tôi cũng hay theo đuổi câu chuyện đối thoại giữa cái hôm nay và di sản quá khứ. Hội họa cũng là một hướng mình thể hiện điều đấy, chỉ khác là bằng hình khối". Theo anh, nếu thiếu cảm xúc thì tranh chỉ còn là sự minh họa cho ý tưởng, thay vì trở thành một trải nghiệm thẩm mỹ thực sự.
Chia sẻ tại buổi triển lãm, họa sĩ Đinh Công Đạt đã đưa ra góc nhìn đáng chú ý về những tác phẩm chưa hoàn thiện được trưng bày tại triển lãm. Theo ông, cái chưa hoàn thiện chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt cạnh những tác phẩm đã hoàn thiện, để người xem có thể nhận được hành trình trưởng thành của người vẽ trong nghệ thuật.
“Cái không hoàn thiện nó chỉ có vẻ đẹp khi nó đứng với những bức tranh hoàn chỉnh để người ta thấy được sự trưởng thành của một con người trong nghệ thuật”, hoạ sĩ Đinh Công Đạt chia sẻ.
Buổi khai mạc đã thu hút được sự chú ý của đông đảo công chúng ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ các bạn trẻ, sinh viên đến người lớn tuổi và cả những du khách nước ngoài cũng ghé qua để thưởng thức một không gian nghệ thuật ngay giữa Thủ đô Hà Nội.
Không khí tại không gian trưng bày trở nên cởi mở hơn khi người xem cùng dừng lại trước từng tác phẩm để trao đổi, chia sẻ cảm nhận và góc nhìn riêng về nghệ thuật. Sự có mặt của hai nghệ sĩ tại hiện trường cũng tạo nên một điểm chạm đáng chú ý, khi họ trực tiếp giới thiệu tác phẩm, trò chuyện với công chúng và phần nào tái hiện hành trình sáng tạo phía sau mỗi bức tranh.
Tinh thần ấy cũng tạo nên sự kết nối với công chúng trẻ. Tham dự triển lãm, bạn Nguyễn Hương Giang (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết, trước đó bản thân chỉ biết sơ qua về hội họa, nhưng sau khi trực tiếp nghe chia sẻ của các nghệ sĩ và xem tác phẩm tại không gian trưng bày, bạn cảm thấy hứng thú hơn với tranh sơn dầu và muốn tìm hiểu sâu hơn về chất liệu cũng như giá trị mà hội họa mang lại.
Không tạo cảm giác của một cuộc trưng bày chỉ để phô diễn thành phẩm, “Hai Ba Bốn…” giống như một không gian mở, nơi người xem được bước vào phần ít được thấy của sáng tạo: những phác thảo, những lần sửa sai, những bức tranh chưa thành thục và những nỗ lực lặp đi lặp lại để cảm xúc có thể chạm tới hình hài cuối cùng.
Từ đó, triển lãm không chỉ dành cho người yêu hội họa, mà còn gợi ra một điều rộng hơn: trong nghệ thuật cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, không có sự thành hình nào tách rời khỏi chật vật, hoài nghi và lao động bền bỉ.