Truyền thông Việt Nam ra thế giới: Khi chúng ta cần tự kể câu chuyện của mình

(CLO) Trong phòng tin đối ngoại, khi các bản tin đang được biên tập đồng thời bằng nhiều ngôn ngữ, câu hỏi không chỉ là “Việt Nam có gì để kể”, mà là “Chúng ta đã kể câu chuyện của mình ra thế giới như thế nào?”

Trong thời đại toàn cầu hóa và truyền thông số bùng nổ, mỗi quốc gia đều tham gia vào cuộc cạnh tranh không chỉ về kinh tế hay chính trị, mà còn về cách kể câu chuyện, hình ảnh và tầm ảnh hưởng trên thế giới. Tại bối cảnh ấy, báo chí không chỉ phản ánh thực tế mà còn đóng vai trò dẫn dắt, giúp quốc gia hiện diện và được nhìn nhận đúng trên bản đồ thông tin toàn cầu.

nghi-thuc-chao-co-1756994083926749763260.jpg
Vai trò của báo chí đối ngoại trong kỷ nguyên mới không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần định hình vị thế quốc gia trong tâm trí công chúng toàn cầu. (Ảnh: VGP)

Khi thế giới 'nghe về Việt Nam' nhiều hơn là 'nghe Việt Nam nói'

Trong nhiều năm gần đây, báo chí Việt Nam đã ghi nhận những tiến bộ rõ rệt về quy mô hoạt động, công nghệ đưa tin và cách thức thể hiện thông tin.

Tuy nhiên, tin tức về Việt Nam ở các kênh báo chí nước ngoài vẫn còn hạn chế, và nếu có, phần lớn thường được nhìn nhận qua lăng kính của bên thứ ba, chủ yếu xoay quanh các vấn đề kinh tế, chính trị hoặc các sự kiện nổi bật, trong khi những nét văn hóa, bản sắc và tinh thần dân tộc chưa được kể một cách đầy đủ.

7932383376fbf9a5a0ea.jpg
Nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại (VTV). (Ảnh: hanu)

Nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại (VTV), chia sẻ: "Hệ thống báo chí và đội ngũ phóng viên của chúng ta rất năng động, nhưng phần lớn nội dung hiện nay vẫn chủ yếu hướng đến khán giả trong nước. Báo chí đối ngoại đang từng bước xây dựng vị thế trên trường quốc tế và cần thêm thời gian, nỗ lực để trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy, cũng như dẫn dắt câu chuyện về Việt Nam đến bạn đọc toàn cầu".

Theo bà, thế giới vẫn ‘nghe về Việt Nam’ nhiều hơn là ‘nghe Việt Nam tự nói về mình’. "Đó là khoảng trống truyền thông mà nếu chúng ta không chủ động lấp đầy, người khác sẽ kể câu chuyện thay chúng ta", nhà báo Trần Thu Hà nhấn mạnh.

'Ngôn ngữ toàn cầu' không chỉ là dịch tin

Hiện nay, báo chí Việt Nam đã có bước tiến về công nghệ, nhân lực và quy mô. Nhưng theo các nhà quản lý truyền thông, thách thức lớn nhất không nằm ở thiết bị hay nền tảng, mà ở tư duy làm báo đối ngoại.

“Ngôn ngữ toàn cầu” – khái niệm được nhắc đến ngày càng nhiều – không đơn thuần là dịch tin sang tiếng Anh. Đó là hệ chuẩn nghề nghiệp quốc tế, từ tính chính xác, kiểm chứng đa nguồn, cân bằng góc nhìn, đến cách kể chuyện đặt con người làm trung tâm. Đây cũng là những chuẩn mực cốt lõi mà các hãng tin như Reuters, AP, CNN hay NHK đang vận hành.

Bà Hà nhấn mạnh, “Ngôn ngữ toàn cầu” còn là cách kể chuyện vượt qua biên giới văn hóa: đặt câu chuyện Việt Nam trong mối liên hệ với những vấn đề chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, hay hành trình con người trong xã hội đang chuyển đổi. "Đó là cách để khán giả quốc tế không chỉ 'biết' Việt Nam, mà cảm nhận được Việt Nam", bà nói.

ba9rrg01_khai-man-chuoi-hoat-dong-quang-ba-van-hoa-viet-nam-tai-lien-bang-nga-20240703094425.jpg
Ngôn ngữ toàn cầu trong báo chí không chỉ là tiếng Anh, mà còn là cách kiểm chứng, cân bằng góc nhìn và đặt con người làm trung tâm câu chuyện. (Ảnh: VTV4)

Bà Hà cho biết, nhìn ra thế giới, không có kênh truyền thông đối ngoại nào thành công chỉ nhờ dịch tin.

Channel News Asia của Singapore chọn con đường: kể câu chuyện châu Á bằng giọng nói quốc tế, điềm tĩnh và chính xác. Không ồn ào, không áp đặt, CNA dần trở thành nguồn tham khảo tin cậy cho các nhà hoạch định chính sách và công chúng toàn cầu.

CGTN của Trung Quốc đầu tư mạnh về quy mô, đa ngôn ngữ và công nghệ, mở các trung tâm sản xuất tại Washington, London, Nairobi. Dù vẫn đối mặt với hoài nghi về tính độc lập, CGTN cho thấy vai trò của chiến lược dài hạn và tư duy toàn cầu ngay từ khâu tổ chức nội dung.

Bà Hà nhận định: "Điểm gặp nhau của những mô hình này là: vượt qua giới hạn của 'chuyển ngữ' để tiến tới 'chuyển hóa tư duy'. Nội dung không được sản xuất cho khán giả trong nước rồi 'xuất khẩu' ra bên ngoài, mà được hình thành ngay từ đầu bằng câu hỏi: khán giả toàn cầu sẽ nhìn thấy gì, hiểu gì và tin gì?".

Từ báo chí 'hướng vào trong' đến câu chuyện Việt Nam ra thế giới

Từ thực tiễn vận hành các kênh truyền hình đối ngoại như VTV4 và Vietnam Today, nhà báo Trần Thị Thu Hà cho rằng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải coi báo chí đối ngoại là một cấu phần chiến lược của sức mạnh mềm quốc gia.

viet_nam.webp
Câu chuyện Việt Nam về con người: sáng tạo, bền bỉ, tử tế nếu được kể đúng cách sẽ trở thành điểm chạm mạnh nhất trong truyền thông quốc tế. (Ảnh: VOV)

Trước hết là chuyển đổi tư duy: từ làm báo “hướng vào trong” sang “hướng ra thế giới”, từ dịch thuật sang kiến tạo diễn ngôn. Báo chí đối ngoại cần những sản phẩm gốc bằng ngoại ngữ, được xây dựng bằng dữ liệu, nhân vật thật và đặt Việt Nam trong bối cảnh các vấn đề toàn cầu.

Tiếp theo là chuyển từ truyền tải một chiều sang đối thoại quốc tế. Thế giới hôm nay không còn tin vào những phát ngôn đơn tuyến, "Chỉ khi Việt Nam tham gia nói về các vấn đề chung của thế giới, thế giới mới thực sự lắng nghe Việt Nam nói về chính mình", bà Hà chia sẻ.

Một chuyển biến quan trọng khác là thay đổi cách kể chuyện: từ câu chuyện của chính sách sang câu chuyện của con người. Trong truyền thông quốc tế, con người là điểm chạm mạnh nhất. Việt Nam có vô vàn câu chuyện về những con người tử tế, sáng tạo và bền bỉ – nhưng cần được kể theo cách để khán giả toàn cầu thấy chính họ trong đó.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà khẳng định: "Báo chí đối ngoại không thể chỉ tồn tại như một kênh truyền hình, mà phải trở thành một hệ sinh thái đa nền tảng, đa ngôn ngữ, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ toàn cầu".

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: