Nơi khí tài thông thường trở nên vô dụng
Cạnh tranh giữa các cường quốc đang gia tăng ở vùng Bắc Cực khi biến đổi khí hậu mở ra các tuyến đường biển và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Một cuộc xung đột ở Bắc Cực sẽ buộc các nhà hoạch định chiến tranh phải quay lại những nguyên tắc cơ bản.
Dầu và các chất bôi trơn khác sẽ đặc lại và đông cứng. Trong hầu hết các hệ thống thủy lực tiêu chuẩn, chất lỏng trở nên sệt như siro và có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ hệ thống điều khiển máy bay đến bệ phóng tên lửa và cột radar. Chỉ một lần đóng băng cũng có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thống vũ khí hoặc làm tê liệt cả một đoàn xe.
Trong một cuộc tập trận vùng cực có sự tham gia của 7 quốc gia tại Canada hồi đầu năm nay nhằm thử nghiệm các thiết bị trị giá hàng triệu USD, các phương tiện địa hình vùng Bắc Cực của quân đội Mỹ đã bị hỏng sau 30 phút do dầu thủy lực bị đông đặc trong điều kiện lạnh giá.
Các binh sĩ Thụy Điển tham gia cuộc tập trận được trang bị thiết bị nhìn đêm trị giá 20.000 USD, nhưng chúng bị hỏng vì chất liệu nhôm trong kính không chịu được điều kiện nhiệt độ âm 5-10 độ C.
UAV và AI đôi khi cũng “bó tay”
Việc đưa máy bay không người lái và robot vào trận chiến, thay vì con người, đã trở thành một nguyên tắc của chiến tranh hiện đại. Điều đó càng trở nên hợp lý hơn ở những vùng băng giá rộng lớn của Bắc Cực.
Nhưng càng đến gần Bắc Cực, công nghệ tiên tiến càng trở nên ít hữu ích. Bão từ làm nhiễu tín hiệu vệ tinh; nhiệt độ cực thấp làm hao pin hoặc đóng băng thiết bị chỉ trong vài phút; hệ thống định vị thiếu điểm tham chiếu trên các vùng tuyết.
Thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Cực khiến chiến tranh ở đó khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ nơi nào khác.
Các nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) đã sản xuất hàng trăm nghìn chiếc UAV giá rẻ, linh hoạt, dựa vào liên lạc kỹ thuật số để tìm mục tiêu. Nhưng chúng sẽ không hoạt động hiệu quả ở Bắc Cực, nơi máy bay không người lái cần được trang bị hệ thống chống đóng băng, động cơ đẩy mạnh mẽ để đối phó với gió lớn và chạy bằng nhiên liệu phản lực hoặc dầu diesel thay vì pin. Chúng thường có kích thước lớn đến mức cần xe kéo hoặc đường băng để cất cánh.
Việc cấp nguồn cho riêng các thiết bị vô tuyến cũng là một cơn ác mộng về mặt hậu cần. Ví dụ gần đây, quân đội Thụy Điển đã được một công ty tư nhân tiếp cận, đề nghị cung cấp bộ sạc pin có thể vận chuyển bằng xe trượt tuyết. Nhưng với trọng lượng khoảng 180 kg, thiết bị chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ngay khi gặp phải tuyết phủ.
Một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn của Bắc Cực lại là một trong những mối phiền toái lớn đối với các nhà hoạch định quân sự: hiện tượng cực quang.
Hiện tượng cực quang, hay còn gọi là ánh sáng xanh nhảy múa trên bầu trời, được gây ra bởi các hạt tích điện của Mặt trời tương tác với từ trường Trái đất, mạnh nhất ở hai cực. Chúng gây nhiễu cho các hệ thống liên lạc vô tuyến và hệ thống định vị vệ tinh cung cấp dữ liệu định vị và thời gian.
“Điều kiện đặc thù của Bắc Cực là kẻ thù nguy hiểm nhất,” Eric Slesinger, cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hiện đang điều hành một công ty đầu tư mạo hiểm tài trợ cho các công ty khởi nghiệp quốc phòng, bao gồm cả một số công ty đang cố gắng làm chủ chiến tranh ở Bắc Cực, cho biết.
Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có những hạn chế nhất định ở Bắc Cực. Ví dụ tại Ukraine, AI được sử dụng để đẩy nhanh quá trình ra quyết định bằng cách xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Khu vực phía đông của đất nước này có mật độ đô thị hóa cao, trung bình cứ mỗi dặm vuông lại có năm người sinh sống, gấp khoảng 50 lần so với vùng Scandinavia thuộc Bắc Cực và Phần Lan.
Mạng lưới đường bộ và đường sắt rộng khắp ở miền đông Ukraine cùng với các cơ sở, sản xuất và năng lượng phát triển, cư dân đông đúc… khiến AI luôn có dữ liệu dồi dào. Nhưng nếu Bắc Cực trở thành chiến trường, tất cả những yếu tố ấy đều rất hạn chế và vì thế, dữ liệu đầu vào là một thách thức với ý tưởng áp dụng AI.
Từ trường khuếch đại việc gây nhiễu
Sự can thiệp do con người gây ra cũng ảnh hưởng nặng nề hơn ở Bắc Cực. Ở vùng Cực Bắc, các vệ tinh quay quanh xích đạo thường bị che khuất bởi độ cong của Trái Đất, nghĩa là số lượng vệ tinh có thể quan sát được ít hơn so với các nơi khác trên hành tinh. Điều đó có nghĩa là việc gây nhiễu, vốn chỉ là phiền toái ở những nơi khác, lại trở thành mối lo ngại nghiêm trọng về an toàn.
Năm 2019, cơ quan quản lý thông tin liên lạc Na Uy (Nkom) ghi nhận 6 sự cố GPS ở Đông Finnmark, khu vực phía bắc giáp Nga. Năm 2022, con số này là 122. Từ cuối năm 2024, hiện tượng gây nhiễu sóng trở nên thường xuyên đến mức cơ quan quản lý đã ngừng thống kê. “Bạn cần chấp nhận thực tế này và tìm ra giải pháp,” ông Espen Slette, trưởng bộ phận quản lý phổ tần tại Nkom, cho biết.
Để đạt được mục tiêu đó, đại diện từ hơn 100 công ty đã tập trung tại đảo Andoya của Na Uy vào tháng 9 để tham gia Jammertest. Sự kiện thường niên này là nơi các chuyên gia công nghệ thử nghiệm các thiết bị, bao gồm máy bay không người lái, đồng hồ nguyên tử, ăng-ten và chip, trước các tác động gây nhiễu trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực.
“Ở Bắc Cực, nếu gặp điều kiện thời tiết khắc nghiệt và không có tầm nhìn trực tiếp, thì việc gây nhiễu sóng có thể rất nguy hiểm,” Andreassen nói. “Chỉ vài năm trước, đây không phải là vấn đề mà mọi người quan tâm vì nó hiếm khi xảy ra. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành một vấn đề thường nhật”.
Cuộc đua chinh phục cái lạnh
Đối với chiến trường Bắc Cực, một bài học có thể áp dụng từ những cuộc chiến gần đây là vai trò quan trọng mà các công ty khởi nghiệp tư nhân có thể đóng góp trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua hợp tác với chính phủ.
Chẳng hạn hồi đầu năm nay, có hai nhà thám hiểm người Anh đã thành lập Arctic Research and Development, một công ty khởi nghiệp nhằm mục đích đưa các hệ thống tự động vào vùng cực.
Ben Saunders và Frederick Fennessy, những người đã đi được khoảng 12.000 km bằng ván trượt tuyết ở Bắc Cực, so sánh việc thiết kế công nghệ vùng Cực với việc xây dựng một chương trình không gian thu nhỏ. Nhân viên của họ có kinh nghiệm trong nghiên cứu vũ trụ, tình báo, khoa học khí hậu và quân sự.
Họ phát triển phần mềm chuyên dụng cho vùng Bắc Cực, cùng với các bản đồ ảo mô tả khu vực này chính xác hơn so với các phép chiếu Mercator được sử dụng rộng rãi, vốn làm sai lệch khoảng cách ở các cực và có thể khiến tên lửa bắn chệch mục tiêu hàng trăm mét. Họ thử nghiệm thiết bị trong một kho đông lạnh lớn tại một khu công nghiệp ở vùng nông thôn nước Anh, nơi họ có thể cho thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ âm 34 độ C.
Một trong những sản phẩm đang được công ty phát triển là một chiếc hộp màu cam có hình dạng như vali gọi là Icelink, một trung tâm liên lạc băng thông rộng nặng chưa đến 18 kg, cũng chứa các ăng-ten GPS và pin chuyên dụng có thể hoạt động trong nhiều ngày.
Không đứng ngoài cuộc, những 'ông lớn' trong ngành công nghiệp quốc phòng cũng đang dốc sức vào cuộc đua này. BAE Systems đã trình làng BvS10 Beowulf, một cỗ máy lưỡng thê có khớp nối đặc biệt giúp di chuyển trên tuyết xốp mà không bị lún - giải quyết triệt để thất bại của các dòng xe quân sự truyền thống.
Trong khi đó, bài toán mất liên lạc do độ cong của Trái đất đang được giải quyết bằng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) của SpaceX và OneWeb. Những vệ tinh này di chuyển trực tiếp qua hai cực, tạo ra một 'mái vòm' dữ liệu cho phép các vũ khí AI hoạt động chính xác thay vì bị cô lập như trước đây.
Cuộc đua tại Bắc Cực giờ đây không chỉ nằm ở việc ai có nhiều binh sĩ hơn, mà là ai có thể thuần hóa được cái lạnh khắc nghiệt bằng những tiến bộ công nghệ xuất sắc hơn. Và, trong cuộc đua đang nóng lên từng ngày ấy, bất cứ sự chậm trễ nào cũng có thể gây ra những thiệt hại khó mà đong đếm được.