Như đã biết, vào ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về những "rắc rối" và đe dọa áp thuế 50% đối với Trung Quốc sau khi có thông tin cho rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị cung cấp hệ thống phòng không cho Iran mà Trung Quốc đã bác bỏ và nói rằng đó là "những lời vu khống vô căn cứ và những liên tưởng ác ý".
Do đó, động thái phong tỏa Hormuz của Mỹ đang không chỉ nhắm vào Iran, mà còn gây sức ép rất lớn lên Trung Quốc. Chính vì vậy, Bắc Kinh một lần nữa đã lên tiếng kêu gọi Washington và Tehran quay trở lại bàn đàm phán, sau khi các cuộc thảo luận trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Pakistan hôm 11/4 vừa rồi không đạt được kết quả nào, đồng thời còn đẩy căng thẳng lên cao.
Cắt đứt "nguồn sống" bên ngoài của Iran và gây áp lực lên Trung Quốc
Các nhà bình luận Trung Quốc cho rằng Washington đang cố gắng gây “áp lực cực độ” lên Bắc Kinh nhằm buộc nước này thúc đẩy Iran nhượng bộ theo hướng phù hợp với yêu cầu của Mỹ. Họ lập luận rằng sau khi thất bại trong việc đạt được những bước đột phá trên chiến trường hay tại bàn đàm phán, Mỹ ngày càng chuyển sang các biện pháp thương mại và đe dọa áp thuế để giành lợi thế.
“Trump đã thay đổi chiến thuật. Nhà Trắng muốn kết hợp áp lực quân sự với Israel và sử dụng thuế quan để cắt đứt ‘nguồn sống’ bên ngoài của Iran”, một nhà báo ở Hà Nam viết dưới bút danh “Da Bao” cho biết, ám chỉ “nguồn sống” của Iran là thu nhập từ việc xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc.
“Mỹ đang cảnh báo Trung Quốc không được gửi thiết bị quân sự cho Iran. Mục tiêu của họ không phải là thực thi các quy tắc, mà là tạo tiền lệ để họ sử dụng thuế quan như một vũ khí trong các cuộc xung đột quân sự”, cây bút này viết. “Nhưng ‘quân sự’ ở đây có nghĩa là gì? Linh kiện máy bay không người lái, chất bán dẫn và dịch vụ bảo trì? Hôm nay, nó đề cập đến ‘vũ khí’, nhưng ngày mai nó có thể là ‘công nghệ’ và ‘tài chính’. Đây là sự mở rộng của cưỡng ép chính trị”.
Ông cho rằng việc sử dụng thuế quan như một vũ khí chiến lược trong xung đột vũ trang phản ánh khả năng ngày càng suy giảm của Mỹ trong việc huy động các đồng minh.
“Ông Trump đe dọa áp thuế 50% đối với Trung Quốc dựa trên suy đoán rằng Bắc Kinh đang giúp đỡ Iran, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã cung cấp vũ khí cho nước này”, cây bút Ming Yue ở Hà Bắc cho biết và nói thêm rằng một số phương tiện truyền thông và quan chức Mỹ đang gán cho khối lượng lớn hoạt động kinh tế này là sự hỗ trợ quân sự, sử dụng nó như một cái cớ gây áp lực lên Trung Quốc.
“Trung Quốc đã đa dạng hóa xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và ASEAN, vì vậy thuế quan bổ sung của Mỹ sẽ có tác động hạn chế. Trên thực tế, chi phí thuế quan có thể sẽ được chuyển sang người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ, trong khi các công ty Mỹ có hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, như Apple và Tesla, cũng có thể bị gián đoạn sản xuất và doanh thu”, Ming Yue nhận định.
Nỗ lực kêu gọi kiềm chế và phản ứng của Trung Quốc
Hiện, Mỹ đã chính thức tiến hành các hoạt động hải quân tại Vịnh Oman để thực hiện lệnh phong tỏa bắt đầu từ 13/4 tại eo biển Hormuz, nhắm vào các tàu thuyền liên quan đến hoạt động thương mại với Iran từ các nước “thân thiện” (gồm Trung Quốc) trong khi vẫn cho phép tàu thuyền trung lập đi qua. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cảnh báo rằng các tàu vi phạm vùng cấm có thể bị chặn bắt, cho thấy quy mô của chiến dịch.
Mỹ cho biết lực lượng của họ cũng đã bắt đầu các nỗ lực rà phá thủy lôi trong và xung quanh eo biển Hormuz sau khi có báo cáo rằng lực lượng Iran đã triển khai thủy lôi, làm gián đoạn một phần đáng kể dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết việc mở lại các tuyến đường vận chuyển có thể diễn ra chậm và vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro lâu dài, ngay cả khi hải quân Mỹ có thể kiểm soát được vùng biển này, khi mà các cuộc tấn công của Iran tại tuyến đường thủy mà họ cũng đang phong tỏa này có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trước diễn biến Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz và dọa áp thuế vốn nhắm vào Trung Quốc nói trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Guo Jiakun, cho biết eo biển Hormuz là tuyến đường quốc tế quan trọng cho thương mại hàng hóa và năng lượng, và việc giữ cho khu vực này an toàn, ổn định và thông thoáng phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
“Nguyên nhân gốc rễ của sự gián đoạn ở eo biển Hormuz là xung đột quân sự. Để giải quyết vấn đề, xung đột phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Tất cả các bên cần giữ bình tĩnh và kiềm chế”, ông nói. “Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng”.
Đô đốc Đông Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, trong phát biểu mới nhất cũng đã cảnh báo Washington không nên phong tỏa eo biển Hormuz và khuyên nước này không nên can thiệp vào quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Iran.
Ông nói: “Trung Quốc có các thỏa thuận thương mại và năng lượng với Iran, và chúng tôi kỳ vọng các nước khác sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi”, đồng thời cho biết thêm rằng eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tàu thuyền Trung Quốc đi lại.
Trung Quốc mất gì khi Mỹ chặn tàu thuyền từ Iran?
Tuyến đường thủy eo biển Hormuz vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc vì nó cung cấp gần 40% lượng dầu mỏ và ít nhất 30% nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này. Ngoài ra, lệnh phong tỏa này gần như cũng cắt đứt hoạt động thương mại song phương giữa Trung Quốc và Iran vốn đạt 9,96 tỷ USD vào năm ngoái.
Theo một số chuyên gia, lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ có thể còn nhằm vào đồng nhân dân tệ Trung Quốc được một số tàu sử dụng để đi qua điểm nghẽn chiến lược ở Vịnh Ba Tư - được xem là thách thức đối với “hệ thống petrodollar” đã tồn tại hàng thập kỷ và là phương tiện để né tránh các lệnh cấm vận, trừng phạt của Mỹ.
Trung Quốc và Mỹ không cùng quan điểm về cuộc xung đột tại Trung Đông. Sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.
"Việc sát hại trắng trợn một nhà lãnh đạo tại quốc gia có chủ quyền và kích động lật đổ chế độ là không thể chấp nhận được", hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu ngày 28/2.
Dù thế nào, trong bối cảnh căng thẳng leo thang do lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, Trung Quốc sẽ kiên quyết phản đối bất kỳ động thái nào có thể làm gián đoạn các lợi ích chiến lược và năng lượng của mình tại Iran. Tình trạng bế tắc này cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa Washington và Bắc Kinh, ngay cả khi các lời kêu gọi ngừng bắn vẫn tiếp tục được đưa ra.