Những lời đe dọa đáng sợ từ Yemen
Sự kiện lực lượng Houthi tại Yemen bắn một loạt tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái vào các mục tiêu quân sự nhạy cảm ở miền Nam Israel vào những ngày cuối tháng 3 đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc xung đột khu vực.
Người phát ngôn quân sự của Houthi, Chuẩn tướng Yahya Saree, tuyên bố đây là hành động ủng hộ trực tiếp dành cho Iran và thề sẽ tiếp tục các chiến dịch cho đến khi “sự hung hăng chống lại các mặt trận kháng chiến chấm dứt”.
Phát biểu đó khiến giới quan sát quốc tế nín thở, nhưng không phải vì những quả tên lửa tầm xa đang hướng về phía Israel (chúng hầu hết đều bị hệ thống phòng không đánh chặn), mà nằm ở vị trí địa lý hiểm yếu mà Houthi đang nắm giữ: eo biển Bab al-Mandeb.
Bab al-Mandeb, tiếng Ả Rập có nghĩa là “Cánh cửa nước mắt”, là cửa ngõ hẹp ngăn cách Yemen ở bán đảo Ả Rập với Djibouti và Eritrea ở sừng châu Phi. Với chiều rộng chỉ khoảng 26 km ở điểm hẹp nhất, đây là “yết hầu” không thể thay thế nối liền Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương.
Khoảng 10% thương mại đường biển toàn cầu và một phần lớn lượng dầu mỏ, khí đốt từ Vùng Vịnh sang châu Âu chảy qua đây mỗi ngày. Nếu eo biển Hormuz đã bị Iran gây áp lực đáng kể, thì việc Houthi phong tỏa thêm Bab al-Mandeb sẽ tạo ra một gọng kìm bóp nghẹt dòng chảy năng lượng thế giới, đẩy lạm phát và chi phí vận tải lên mức không thể kiểm soát.
Vẫn có một lằn ranh đỏ trên mặt biển
Về lý thuyết, Houthi hoàn toàn có khả năng gây gián đoạn dòng chảy này. Kinh nghiệm từ giai đoạn cuối năm 2023 đến đầu năm 2025 cho thấy, chỉ cần những chiếc thuyền nhỏ gắn thuốc nổ, thủy lôi giá rẻ hoặc tên lửa chống hạm tầm ngắn, Houthi đã có thể khiến các gã khổng lồ vận tải như Maersk phải cân nhắc việc đi vòng qua Mũi Hảo Vọng.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thông tin của Houthi, Mohammed Mansour, từng bóng gió rằng việc đóng cửa eo biển là một “lựa chọn nằm trên bàn”. Phát biểu với hãng truyền thông InsideOver của Ý, Bộ trưởng Mansour tuyên bố: “Châu Âu cũng phải hiểu rằng nếu tiếp tục thể hiện thái độ thù địch đối với Trục Kháng chiến, chúng tôi sẽ đảm bảo giá dầu tăng lên 200 USD một thùng, điều này sẽ bóp nghẹt nền kinh tế châu Âu”.
“Chúng tôi có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb, cắt đứt các tuyến đường vận chuyển đến kênh đào Suez. Chúng tôi có nguồn cung cấp tên lửa không giới hạn và không tàu nào có thể di chuyển giữa châu Á và châu Âu mà không có sự cho phép của chúng tôi”, bộ trưởng thông tin của Houthi nói thêm.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích địa chính trị Trung Đông, giữa tuyên bố chính trị và thực thi quân sự là một khoảng cách lớn, bị chi phối bởi những rủi ro mà chính Houthi cũng chưa sẵn sàng đối mặt.
Thực tế cho thấy, một cuộc phong tỏa toàn diện đối với eo biển Bab al-Mandeb là “lằn ranh đỏ” mà Mỹ và đồng minh sẽ không bao giờ dung thứ. Cựu nhà ngoại giao Mỹ Nabeel Khoury nhận định rằng các cuộc tấn công hiện nay của Houthi mới chỉ dừng lại ở mức độ "tham gia mang tính biểu tượng" chứ chưa phải là "tham gia toàn diện".
Việc bắn tên lửa vào Israel cũng có thể được coi chỉ là một thông điệp chính trị, nhưng việc lực lượng này tấn công vào tàu bè thương mại quốc tế tại Bab al-Mandeb sẽ ngay lập tức kích hoạt một chiến dịch đáp trả quân sự với cường độ chưa từng có từ liên quân.
Bài học từ các đợt không kích dữ dội của Mỹ và Israel vào các bệ phóng tên lửa và hạ tầng tại Sanaa (thủ đô Yemen) trước đó vẫn còn hiện hữu. Một đòn giáng mạnh mẽ hơn vào cảng Hodeidah - huyết mạch kinh tế duy nhất còn lại của Houthi - có thể sẽ là dấu chấm hết cho khả năng duy trì quyền kiểm soát của họ tại miền Bắc Yemen.
"Bài toán" nội tại và sự chi phối của Riyadh
Bên cạnh áp lực từ bên ngoài, Houthi đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt ngay tại quê nhà. Sau hơn một thập kỷ nội chiến, Yemen là một quốc gia kiệt quệ, và Houthi dù kiểm soát phần lớn phía bắc nước này nhưng vẫn đang phải căng mình đối phó với nhiều nhóm vũ trang đối lập.
Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC), dù đã chính thức giải tán trên danh nghĩa, vẫn là một lực lượng đáng gờm đang rình rập cơ hội khi chính quyền tại Sanaa suy yếu.
Đặc phái viên của Liên Hợp quốc Hans Grundberg đã liên tục cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào ở Biển Đỏ cũng sẽ kéo Yemen sâu hơn vào vòng xoáy chiến tranh khu vực, làm tiêu tan mọi nỗ lực hòa bình vốn đã mong manh và kéo dài nỗi thống khổ của dân thường.
Một yếu tố then chốt khác ngăn cản Houthi tiến tới kịch bản cực đoan là mối quan hệ phức tạp với Ả Rập Xê Út. Sau khi UAE rút quân, Riyadh hiện là bên duy nhất có khả năng quyết định tương lai kinh tế của Yemen thông qua các gói hỗ trợ tài chính khổng lồ.
Houthi, dù mang tư tưởng chống phương Tây quyết liệt, lại đang rất cần tiền mặt để duy trì bộ máy quản lý và ổn định lòng dân. Riyadh, vì thế, đang thực hiện chính sách “cây gậy và củ cà rốt” triệt để khi một mặt rót tiền cho chính phủ được quốc tế công nhận ở miền Nam, mặt khác để ngỏ các thỏa thuận ngầm với Houthi ở miền Bắc để đổi lấy sự yên tĩnh tại Biển Đỏ.
Nếu phong tỏa Bab al-Mandeb, Houthi không chỉ đối đầu với Mỹ mà còn trực tiếp phá vỡ những hy vọng cuối cùng về một thỏa thuận tài chính với Ả Rập Xê Út - quốc gia cũng đang tìm cách bảo vệ tuyến xuất khẩu dầu mỏ thay thế qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ.
“Việc tấn công vào tuyến đường này sẽ biến Houthi thành một “kẻ phá bĩnh” theo hướng tiêu cực cho chính Houthi, vì nó buộc Ả Rập Xê Út phải quay trở lại cuộc chiến tổng lực để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình”, chuyên gia phân tích an ninh Elisabeth Kendall từ Đại học Cambridge.
Một “cánh cửa” không được động đến
Ngoài ra, Houthi hiểu rằng, trong bối cảnh Mỹ đang muốn kết thúc các cuộc chiến ở Trung Đông một cách nhanh chóng, việc tạo ra một cuộc khủng hoảng vận tải toàn cầu mới sẽ khiến Washington mất kiên nhẫn và chuyển từ các cuộc không kích hạn chế sang một chiến dịch hủy diệt hạ tầng toàn diện.
Lúc này, sự hiện diện của các nhóm tàu sân bay Mỹ trong khu vực và các tuyên bố từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về việc kết thúc chiến dịch trong “vài tuần chứ không phải vài tháng” là một lời cảnh báo có sức nặng nghìn cân.
Áp lực từ chi phí vận tải tăng cao và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng trước thềm các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ buộc Washington phải hành động quyết liệt hơn bất kỳ lúc nào nếu Bab al-Mandeb bị đóng cửa.
Do đó, các chuyên gia được Al Jazeera phỏng vấn đều cho rằng, thay vì tiến hành một cuộc phong tỏa toàn diện, Houthi có thể sẽ chọn cách duy trì trạng thái “xung đột cường độ thấp” ở Bab al-Mandeb.
Điều này có nghĩa là thỉnh thoảng họ sẽ tung ra các đợt tấn công nhỏ lẻ hoặc đe dọa bằng ngôn từ để duy trì đòn bẩy trên bàn đàm phán với Iran và các nước láng giềng, nhưng không bao giờ thực sự đóng sầm cánh cửa Biển Đỏ.
Chuyên gia Ahmed Nagi từ Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG) nhận định, chiến lược hiện tại của Houthi là “đánh vào tâm lý hơn là thực thể kinh tế”. Lực lượng này muốn chứng minh mình có khả năng gây rối, nhưng không muốn chịu trách nhiệm cho một cuộc sụp đổ kinh tế toàn cầu vốn sẽ khiến họ bị cô lập hoàn toàn, kể cả với các quốc gia trung lập.
Có lẽ, khả năng phong tỏa Bab al-Mandeb của Houthi vẫn chỉ dừng lại ở mức độ một “kịch bản ác mộng” và được sử dụng chủ yếu như công cụ răn đe. Thực tế chính trị tại Yemen, cùng với áp lực quân sự từ liên quân và nhu cầu tài chính cấp thiết, đã tạo ra một cái lồng vô hình giam giữ tham vọng của lực lượng này.
Houthi có thể bắn tên lửa sang Israel để đánh bóng tên tuổi trong khối Ả Rập, nhưng họ đủ tỉnh táo để biết rằng động vào Bab al-Mandeb chính là tự tay mở ra “cánh cửa nước mắt" cho chính tương lai của mình.