Việc Mỹ vừa điều thêm lực lượng thủy quân lục chiến và tàu đổ bộ USS Tripoli tới Trung Đông đang làm dấy lên câu hỏi lớn trong giới phân tích, rằng liệu Mỹ có chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran hay không. Một số chuyên gia quốc phòng cho rằng động thái triển khai lực lượng đổ bộ có thể là dấu hiệu cho khả năng chuẩn bị các chiến dịch mặt đất hạn chế.
Tuy vậy, nếu xét trên thực tế quân sự và địa lý, khả năng Mỹ tiến hành một cuộc đổ bộ quy mô lớn vào Iran là cực kỳ phức tạp, và các phương án khả thi gần như chỉ còn hai hướng chính, bao gồm từ Iraq hoặc từ đường biển qua Vịnh Ba Tư.
Iran là “pháo đài tự nhiên” về địa lý
Iran từ lâu được xem là một trong những quốc gia có địa hình phòng thủ tự nhiên mạnh nhất ở Trung Đông. Phần lớn lãnh thổ nước này là cao nguyên bị bao quanh bởi các dãy núi lớn và sa mạc rộng.
Hai hệ thống núi chính đóng vai trò như tường thành tự nhiên là dãy Zagros chạy dọc biên giới phía tây với Iraq dài khoảng 1.500 km, và dãy Alborz nằm ở phía bắc, chạy dọc theo bờ nam biển Caspi.
Những dãy núi này tạo ra các thung lũng hẹp và những con đèo hạn chế, khiến các lực lượng cơ giới buộc phải di chuyển qua các tuyến đường dễ bị phòng thủ hoặc phục kích. Trong chiến tranh hiện đại, điều này khiến việc đưa xe tăng, pháo và hậu cần tiến sâu vào lãnh thổ Iran trở nên rất khó khăn.
Ngoài ra, khoảng 1/3 diện tích Iran là sa mạc lớn như Dasht-e Kavir và Dasht-e Lut. Đây là những khu vực khô nóng, ít dân cư và gần như không thích hợp cho chiến dịch quân sự kéo dài.
Chính vì vậy, nhiều nhà phân tích thường gọi Iran là một “pháo đài địa lý”, nơi lực lượng phòng thủ có lợi thế lớn nếu xảy ra chiến tranh trên bộ.
Kịch bản 1: Đổ bộ từ Iraq
Nếu Mỹ tiến hành chiến dịch mặt đất, tuyến khả thi nhất về mặt địa lý là từ phía tây qua Iraq.
Biên giới Iran - Iraq dài khoảng 1.400 km và có một số khu vực địa hình thấp hơn, đặc biệt là vùng đồng bằng Khuzestan ở tây nam Iran - nơi tập trung nhiều mỏ dầu và có địa hình tương đối bằng phẳng so với phần còn lại của đất nước.
Từ Iraq, các lực lượng Mỹ có thể tiến qua khu vực gần Shatt al-Arab, con sông tạo ranh giới tự nhiên giữa hai nước. Con sông này chảy ra Vịnh Ba Tư gần thành phố Basra và bán đảo Al-Faw của Iraq - một khu vực đồng bằng đầm lầy nằm sát biên giới Iran.
Tuy nhiên, ngay cả khi vượt qua biên giới, lực lượng tấn công vẫn phải đối mặt với dãy Zagros - bức tường núi khổng lồ kéo dài dọc phía tây Iran. Việc tiến sâu vào nội địa sẽ phải đi qua các đèo núi hẹp, khiến tuyến hậu cần kéo dài và dễ bị tấn công.
Các chuyên gia quân sự nhận định rằng nếu kiểm soát được khu vực Khuzestan, lực lượng tấn công mới có thể tiến sâu hơn vào cao nguyên Iran, nhưng điều này sẽ đòi hỏi lực lượng lớn và thời gian dài.
Kịch bản 2: Đổ bộ từ biển
Một hướng khác là đổ bộ từ đường biển vào bờ nam Iran, nơi giáp Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.
Iran có đường bờ biển dài hàng nghìn km dọc Vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nơi tập trung nhiều cơ sở dầu khí và các cảng quan trọng. Tuy nhiên, địa hình ven biển không thuận lợi cho chiến dịch đổ bộ quy mô lớn.
Ở nhiều nơi, núi nằm sát bờ biển nên dải đất bằng ven biển rất hẹp, chỉ khoảng 10-15 km, sau đó địa hình lập tức cao dần lên thành vùng núi.
Điều này có nghĩa là ngay cả khi lực lượng đổ bộ chiếm được bãi biển, họ vẫn phải nhanh chóng tiến lên vùng núi phía sau - nơi lực lượng phòng thủ có lợi thế địa hình rất lớn.
Trong trường hợp Mỹ chỉ muốn thực hiện các mục tiêu hạn chế, chiến dịch có thể tập trung vào các đảo hoặc cơ sở dầu khí ngoài khơi. Một ví dụ thường được nhắc tới là đảo Kharg, nơi xử lý tới khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran và được coi là “huyết mạch năng lượng” của nước này. Việc vừa bị Mỹ ném bom các cơ sở hạ tầng quân sự trên hòn đảo dầu này có thể là bước đi đầu tiên cho kế hoạch này.
Việc kiểm soát các đảo hoặc khu vực ven biển quanh eo biển Hormuz có thể cho phép Mỹ bảo vệ tuyến vận tải dầu mà không cần tiến sâu vào nội địa Iran.
Hậu cần và quy mô chiến dịch
Ngay cả trong các kịch bản khả thi nhất, một chiến dịch trên bộ tại Iran vẫn bị nhiều chuyên gia đánh giá là cực kỳ rủi ro cho Mỹ.
Iran có diện tích lớn gấp hơn hai lần Iraq, dân số khoảng 90 triệu người và hệ thống địa hình phức tạp. Nếu lực lượng tấn công vượt qua các dãy núi và tiến sâu vào cao nguyên trung tâm, họ sẽ phải duy trì các tuyến tiếp tế dài hàng trăm km qua những khu vực dễ bị tấn công.
Điều đó khiến nhiều nhà phân tích cho rằng các phương án Mỹ cân nhắc - nếu có - nhiều khả năng chỉ là đột kích hạn chế, kiểm soát đảo chiến lược hoặc đảm bảo an ninh tuyến hàng hải, thay vì một cuộc đổ bộ toàn diện.