Điều gì khiến những thông tin ấy có thể tác động đến nhận thức của một bộ phận công chúng? Đâu là ranh giới giữa quyền tự do biểu đạt được pháp luật bảo vệ với hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc, chống phá?
Đó cũng chính là những câu hỏi khởi nguồn cho loạt bài 4 kỳ “Vạch trần truyền thông thù địch – Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của Báo Nhà báo và Công luận. Với cách tiếp cận từ thực tiễn truyền thông số, kết hợp phân tích pháp lý và tham khảo ý kiến chuyên gia, loạt bài đã giành được giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.
Điều khó nhất là nhận diện bản chất của vấn đề
Nhà báo Nguyễn Hữu Kế - Phó Trưởng phòng Nội chính, Báo Nhà báo và Công luận, thành viên nhóm tác giả cho biết, khi bắt tay thực hiện loạt bài, nhóm không đặt mục tiêu đi tìm những hiện tượng đơn lẻ trên mạng xã hội. Điều họ quan tâm hơn là cơ chế vận hành của các hoạt động truyền thông thù địch trong bối cảnh môi trường số ngày càng phát triển.
Theo nhà báo Hữu Kế, thách thức lớn nhất không phải là tìm kiếm thông tin. Những nội dung xuyên tạc hay các kênh truyền thông chống phá không khó để nhận thấy trên không gian mạng. Điều khó hơn là bóc tách được bản chất phía sau những lớp vỏ ngôn từ tưởng như rất quen thuộc.
“Chúng tôi nhận thấy nhiều hoạt động chống phá hiện nay không xuất hiện dưới những khẩu hiệu cực đoan như trước. Chúng thường được đặt trong những khái niệm nghe rất dễ tạo thiện cảm như phản biện xã hội, tự do ngôn luận hay báo chí độc lập. Nếu chỉ nhìn bề mặt, không phải ai cũng dễ dàng nhận diện được bản chất của vấn đề”, nhà báo Nguyễn Hữu Kế chia sẻ.
Từ góc nhìn đó, nhóm tác giả lựa chọn cách tiếp cận không sa vào tranh luận cảm tính hay phản bác từng vụ việc riêng lẻ. Thay vào đó, loạt bài tập trung phân tích các phương thức vận hành của truyền thông thù địch trên không gian mạng, từ việc sản xuất thông tin sai lệch, khuếch đại trên các nền tảng xã hội cho tới việc hình thành những “hệ sinh thái truyền thông” nhằm tác động đến nhận thức công chúng.
Một nội dung được nhóm tác giả dành nhiều thời gian nghiên cứu là ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và hành vi vi phạm pháp luật.
“Muốn thuyết phục được người đọc thì không thể chỉ dừng ở việc khẳng định đúng hay sai. Điều quan trọng là phải chỉ ra căn cứ pháp lý, chuẩn mực quốc tế và thực tiễn quản trị để lý giải vì sao quyền tự do biểu đạt luôn đi kèm với trách nhiệm và những giới hạn cần thiết”, anh nói.
Bên cạnh khảo sát thực tiễn, nhóm tác giả tham chiếu các quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), các báo cáo quốc gia về quyền con người của Việt Nam cùng nhiều nguồn tư liệu pháp lý khác. Cách tiếp cận này giúp loạt bài không chỉ phản bác các luận điệu sai trái mà còn làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý của vấn đề.
Không chỉ phản bác, mà còn góp phần tạo “sức đề kháng thông tin”
Theo nhà báo Nguyễn Hữu Kế, điều khiến nhóm tác giả dành nhiều thời gian cho đề tài này không chỉ là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thông tin sai lệch trên không gian mạng, mà còn là những tác động âm thầm của chúng đối với nhận thức xã hội.
Khác với những hình thức chống phá trực diện trước đây, các hoạt động truyền thông thù địch hiện nay thường len lỏi vào đời sống thông tin hằng ngày, tác động từng bước tới cách nhìn nhận của công chúng về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội.
Chính vì vậy, nhóm tác giả cho rằng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ diễn ra ở các cơ quan chức năng hay trên mặt báo, mà ngày càng gắn với khả năng tiếp nhận, phân tích và kiểm chứng thông tin của mỗi người dân.
Nếu bài viết đầu tiên tập trung nhận diện những chủ thể đứng sau các hoạt động truyền thông chống phá, thì các kỳ tiếp theo mở rộng sang những câu hỏi sâu hơn: vì sao các luận điệu xuyên tạc vẫn tồn tại trong môi trường số, bằng cách nào chúng được kết nối thành các chiến dịch truyền thông có chủ đích và ai là người hưởng lợi từ những hoạt động đó.
“Người đọc cần nhìn thấy toàn bộ bức tranh, thay vì chỉ thấy những mảnh ghép riêng lẻ. Khi hiểu được một thông tin được tạo ra như thế nào, được lan truyền ra sao và phục vụ mục đích gì, công chúng sẽ có thêm khả năng tự đánh giá và kiểm chứng thông tin”, nhà báo Nguyễn Hữu Kế chia sẻ.
Từ việc nhận diện các thủ đoạn đánh tráo khái niệm, phân tích cách thức vận hành của các mạng lưới khuếch tán thông tin sai lệch cho tới việc làm rõ vai trò của báo chí, cơ
quan quản lý và mỗi công dân trong môi trường số, loạt bài hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tăng cường khả năng tự bảo vệ trước những tác động ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
Hình thức trình bày cũng tham gia vào quá trình lập luận
Nếu nội dung là phần lõi của tác phẩm, thì cách tổ chức thông tin trên báo điện tử là bài toán không kém phần quan trọng đối với nhóm tác giả.
Theo nhà báo Quách Hà Đương, đây là một loạt bài chính luận chuyên sâu với dung lượng thông tin lớn, chứa nhiều dữ liệu, căn cứ pháp lý và ý kiến chuyên gia. Nếu trình bày theo cách thông thường, tác phẩm rất dễ tạo cảm giác khô cứng hoặc khiến người đọc ngại tiếp cận.
“Với những đề tài như thế này, hình thức thể hiện không đơn thuần là yếu tố kỹ thuật mà cũng là một phần của quá trình truyền tải nội dung”, anh chia sẻ.
Ngay từ khâu thiết kế, nhóm tác giả lựa chọn phông chữ lớn, dễ đọc, khoảng cách dòng thoáng và các mảng màu phân tách nội dung. Những “điểm nghỉ” được tạo ra thông qua hệ thống trích dẫn nổi bật, hộp dữ liệu tóm tắt và các lớp thông tin được phân chia theo từng chủ đề.
Một giải pháp quan trọng khác là chuyển hóa những nội dung vốn khô và khó hình dung thành các hình thức trực quan hơn. Nhiều phân tích về cấu trúc vận hành của các hoạt động truyền thông xuyên tạc được thể hiện bằng đồ họa thông tin thay vì chỉ diễn giải bằng văn bản.
“Mục tiêu của chúng tôi là giúp người đọc không chỉ đọc mà còn nhìn thấy được cách các hoạt động này vận hành. Khi những vấn đề phức tạp được trực quan hóa, khả năng tiếp nhận và ghi nhớ thông tin của độc giả cũng tốt hơn”, anh cho biết.
Chính sự kết hợp giữa nội dung chính luận chuyên sâu với cách tổ chức thông tin trực quan đã giúp loạt bài giữ được chiều sâu lập luận nhưng vẫn tạo được khả năng tiếp cận rộng rãi trên môi trường báo chí số. Với nhóm tác giả, đó cũng là một phần quan trọng để những vấn đề vốn không dễ tiếp cận có thể đến gần hơn với công chúng.