Tại buổi tọa đàm, các diễn giả cho rằng cuốn sách "Tựa thinh không" gây ám ảnh bởi chính sự đối lập giữa hình thức và nội dung: một nhan đề nhẹ như hơi thở nhưng lại chứa đựng bi kịch sâu sắc về hành trình của người mẹ sinh ra đứa con mắc dị tật bẩm sinh nặng, trong khi bản thân cũng phải đối mặt với bệnh nan y.
Nhà văn Hiền Trang - điều phối tọa đàm nhận xét cuốn sách “trông thì rất ngọt”, nhưng thực chất là “một bi kịch rất lớn”. Từ câu chuyện riêng của Ada d’Adamo, người đọc nhìn thấy cuộc đấu tranh sinh tồn của một người mẹ, một đứa trẻ khuyết tật và cả một gia đình luôn phải chống chọi với áp lực từ hệ thống y tế, giáo dục cũng như những phán xét vô hình của xã hội.
Một trong những điểm được nhắc đến nhiều tại chương trình là cách tác phẩm đi từ trải nghiệm cá nhân để chạm tới những vấn đề xã hội rộng lớn hơn. Nhân vật người mẹ trong sách không chỉ chăm sóc con, mà còn phải đấu tranh để con được đi học, được tiếp cận những quyền lợi cơ bản của một đứa trẻ khuyết tật. Những chi tiết đời thường, nhỏ bé nhưng nhói buốt đã khiến nhiều người tham dự xúc động.
Theo chia sẻ tại tọa đàm, nhìn từ bên ngoài, hệ thống hỗ trợ ấy có vẻ “rất nhân văn”, nhưng để đứa trẻ có thể bước vào một ngày khai giảng như bao bạn bè khác, người mẹ đã phải vượt qua vô số rào cản.
Đáng chú ý, buổi trò chuyện đặc biệt nhấn mạnh vào “điểm va chạm” mà cuốn sách đặt ra giữa chính sách và thực tế đời sống. Thạc sĩ Bùi Thị Thùy Dương - dịch giả của tác phẩm chia sẻ rằng, ở bề mặt, đó có thể là một hệ thống đầy thiện chí, nhưng “khi chạm đến thực tế thì vẫn có những va chạm nhất định”.
Nhận định này được minh họa bằng một chi tiết nhỏ trong sách: người mẹ đưa con tới trường và nghe cô giáo nói không dám cho đứa bé uống nước vì sợ xảy ra rủi ro. Câu chuyện cho thấy giữa tinh thần nhân văn trên nguyên tắc và sự thấu hiểu trong thực hành vẫn tồn tại khoảng cách không dễ lấp đầy.
Từ câu chuyện của Ada d’Adamo, nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng tiếng nói trong “Tựa thinh không” tuy riêng tư nhưng không chỉ thuộc về một cá nhân. Đó là kiểu chia sẻ “rất cá nhân nhưng đại diện cho rất nhiều người”, bởi phía sau hành trình làm mẹ là những tranh luận kéo dài về quyền sinh con, quyền lựa chọn, phá thai và quyền được sống đúng với hoàn cảnh thực của mình.
Chính vì vậy, cuốn sách không chỉ là một tác phẩm về tình mẫu tử, mà còn là lát cắt xã hội đặt ra những câu hỏi gai góc về trách nhiệm, đạo đức, sự phán xét và quyền được nói thật về những cảm xúc rất con người của người mẹ.
Không khí tọa đàm diễn ra lắng đọng nhưng giàu đối thoại. Nhiều độc giả tham dự cho biết họ không chỉ bị cuốn hút bởi giá trị văn chương của tác phẩm, mà còn bị chạm tới bởi cách cuốn sách buộc người đọc đối diện với những cảm xúc ít khi được nói ra: sự mệt mỏi, giận dữ, mặc cảm, tội lỗi và cả những khoảnh khắc người mẹ không còn là biểu tượng hy sinh tuyệt đối như xã hội thường hình dung.
Qua đó, chương trình không chỉ giới thiệu một tác phẩm văn học châu Âu nổi bật, mà còn mở ra cuộc đối thoại gần gũi hơn với đời sống hôm nay - nơi tình yêu thương không xóa đi khổ đau, nhưng giúp con người có thêm ngôn ngữ để gọi tên và đối diện với nó.