Một vòng đàm phán, nhiều tầng mặc cả: Nga, Ukraine cùng bóng dáng của Mỹ và EU
(CLO) Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga, Grigory Karasin, mới đây cho biết Nga và Ukraine có thể thảo luận về phi quân sự hóa Kiev tại các cuộc đàm phán dự kiến tổ chức ở Istanbul vào ngày 2/6.
Tuy nhiên, Kiev chưa xác nhận tham gia, dù đã gửi dự thảo biên bản ghi nhớ giải quyết xung đột cho phía Nga. Bên cạnh đó, bối cảnh đàm phán hiện phức tạp do các mối đe dọa nhằm vào đoàn đàm phán Nga và việc phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Kiev có sẵn sàng đối thoại về phi quân sự hóa?
Nga và Ukraine có thể tiếp tục đàm phán tại Istanbul vào ngày 2/6 với trọng tâm là các vấn đề như phi quân sự hóa Kiev và giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Theo truyền thông Nga, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga, Grigory Karasin, cho biết Nga muốn thúc đẩy một thỏa thuận bao gồm lập trường trung lập, phi liên kết và phi hạt nhân cho Ukraine, điều được xem là then chốt để chấm dứt chiến sự.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow đã soạn thảo bản ghi nhớ phản ánh đầy đủ các điều kiện để xử lý tận gốc cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, đến nay Kiev vẫn chưa phản hồi chính thức về đề xuất đàm phán tại Istanbul. Phía Ukraine cho biết họ đã chuyển bản ghi nhớ của mình cho Nga và đang chờ phản hồi từ Moscow.
Dự kiến, thành phần phái đoàn Nga không thay đổi, do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Thổ Nhĩ Kỳ, với vai trò trung gian, tiếp tục thúc đẩy ngoại giao, thể hiện qua các cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Ngoại trưởng Hakan Fidan với lãnh đạo hai bên.
Trước đó, vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên sau ba năm được tổ chức tại Istanbul vào ngày 16/5. Các bên đã thống nhất thực hiện cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ năm 2022, gần 1.000 người mỗi phía trong ba ngày. Đồng thời, họ cũng đồng thuận tiếp tục đối thoại và xây dựng đề xuất cụ thể nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.
Phía Nga khẳng định mục tiêu xuyên suốt là loại bỏ tận gốc nguyên nhân xung đột để ngăn tái diễn. Tuy nhiên, các nhà quan sát như Phó hiệu trưởng Học viện Ngoại giao Nga Oleg Karpovich nhận định Kiev đang bị chi phối bởi sức ép từ Mỹ và thiếu động lực chính trị nội bộ để tiến đến một nền hòa bình bền vững.
Hy vọng mong manh trong bối cảnh chia rẽ quốc tế và đe dọa an ninh
Bối cảnh đàm phán lần này đặc biệt phức tạp do các lực lượng quốc tế có liên quan đang theo đuổi những chiến lược khác nhau. Mỹ thể hiện sự ủng hộ đối thoại; Ngoại trưởng Marco Rubio gần đây đã trao đổi trực tiếp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và khẳng định Washington sẵn sàng hỗ trợ thu hẹp khác biệt giữa hai bên. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump tiếp tục phản đối các biện pháp trừng phạt mới với Nga, phản ánh xu hướng thực dụng đang tồn tại trong nội bộ chính giới Mỹ.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là Đức, lại tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Berlin cam kết viện trợ thêm 5 tỷ euro và hỗ trợ sản xuất vũ khí tầm xa ngay tại Ukraine.
Khả năng chuyển giao cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus cũng đang được nước này cân nhắc. Điều này không chỉ đẩy Ukraine sâu hơn vào vòng xoáy vũ trang, mà còn đặt ra câu hỏi về sự thống nhất của phương Tây trong cách tiếp cận giải pháp hòa bình.
Theo cáo buộc từ phía Nga, một rào cản nghiêm trọng khác là vấn đề an ninh và sự cực đoan hóa trong nội bộ Ukraine. Trưởng đoàn đàm phán Nga, Vladimir Medinsky, cùng gia đình đã bị các nhóm cực đoan Ukraine đe dọa.
Thông tin cá nhân của phái đoàn Nga được cho là đã bị đăng công khai trên trang “Mirotvorets”, vốn được xem là “danh sách đen” của các phần tử dân tộc chủ nghĩa. Phía Nga đã khởi tố vụ việc và xem đây là hành vi phá hoại tiến trình đàm phán.

Ngoài ra, việc Kiev chưa chính thức xác nhận tham gia vòng đàm phán, mặc dù đã gửi bản ghi nhớ, cho thấy sự thận trọng và chia rẽ trong nội bộ.
Theo các chuyên gia như Phó hiệu trưởng Học viện Ngoại giao Nga Oleg Karpovich, chính quyền Ukraine đang chịu áp lực kép: từ các nhóm chính trị cực đoan trong nước và từ những lợi ích địa chính trị của Mỹ và EU. Điều này khiến bất kỳ động thái đàm phán thực chất nào cũng trở nên khó khăn và đầy rủi ro về mặt chính trị đối với chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Moscow cũng bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của các thỏa thuận nếu phía Ukraine không cử đại diện có đầy đủ thẩm quyền để ký kết.
Trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn và chính trị nội bộ Ukraine tiềm ẩn nhiều bất ổn, một thỏa thuận hòa bình cho dù đạt được tại vòng đàm phán lần này, cũng có thể đối mặt với rủi ro không được thực thi hoặc bị vô hiệu hóa bởi các thay đổi chính trị sau này.
Giới phân tích cho rằng,điểm đáng chú ý nhất trong vòng đàm phán lần này là: đây không còn đơn thuần là một tiến trình song phương. Ukraine hiện không chỉ là một bên xung đột, mà đã trở thành điểm đối đầu chiến lược giữa Nga và phương Tây. Điều này khiến đàm phán thực chất chỉ khả thi nếu có sự đồng thuận ngầm từ các “nhà tài trợ” chính trị và quân sự của Kiev.
Mặt khác, việc Thổ Nhĩ Kỳ chủ động đứng ra làm trung gian trong bối cảnh NATO ngày càng chia rẽ, cho thấy một cơ hội hiếm hoi để định hình lại thế cân bằng ngoại giao. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ có thể trở thành hiện thực nếu các bên chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đưa ra nhượng bộ có tính cấu trúc, chứ không chỉ mang tính hình thức.