(NB-CL) Nhận vị trí Trưởng ban Hội - Tam Nông chưa quá 2 tháng, nhưng Hoàng Sơn đeo đuổi mảng đề tài xung quanh người nông dân từ ngày về làm báo Nông thôn ngày nay, cách đây 15 năm. Anh bộc lộ, niềm vui làm báo thực sự lớn lao khi “chạm”, cảm nhận được sức ấm nóng, vị mặn chát, mồ hôi của những người đã một nắng hai sương làm nên hạt lúa..
Không chỉ viết mà còn “dõi theo” nhân vậtVào nghề báo với bằng cử nhân văn học, Hoàng Sơn của những ngày đầu làm báo chắc vẫn mang tố chất của người học văn ra để viết báo. Có phải vì thế mà anh chọn mảng viết chân dung nhân vật?Lúc đó vẫn ám ảnh văn chương lắm. Tôi chọn viết chân dung nhân vật người nông dân vì nó không quá khó buổi ban đầu làm báo, cũng là thể loại gần gũi với lý thuyết “nhân vật điển hình” trong lý luận văn học mà tôi đã học (nhân vật điển hình là “người lạ quen biết”). Kể câu chuyện về nhân vật thì dễ, nhưng khắc họa được nhân vật để sau khi độc giả bỏ tờ báo xuống, vẫn nhớ thì không dễ tí nào. Tôi thích hình bóng “con người” trong mỗi bài báo. Để một bài báo sống được, không thể thiếu thông tin, sự kiện, câu chuyện, nhưng cái tôi quan tâm hơn, đó là “gương mặt con người” trong đó.
Người xưa nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, tôi đã có hơn 3.000 ngày đi cùng nghề báo, viết về cả nghìn nhân vật. Một điều thú vị đối với tôi, là tôi vẫn cập nhật thông tin về nhiều nhân vật “của mình”. “Theo dõi” nhân vật với cả hành trình dài hàng chục năm, gặp lại họ nhiều lần, hoặc theo dõi về họ qua những bài viết của đồng nghiệp, tôi có cảm giác được sống với họ, những trang đời đang viết tiếp.
Nhờ vậy mà anh gắn bó mật thiết với người nông dân, luôn trăn trở tìm ra những vấn đề mang lại lợi ích lớn cho họ?Tôi không nặng về vấn đề thời sự, thông tin ngay lập tức, mà thường thích tìm kiếm vấn đề ẩn khuất dưới bề mặt cuộc sống. Tôi gắn với với nhà nông từ những ngày đầu làm báo, từ khi Nông Thôn Ngày Nay còn xuất bản 2 số/tuần, đến nay đã 6 số/tuần và hiểu được một phần những nỗi vất vả cũng như mong muốn của nông dân, được họ kể cho nghe rất nhiều câu chuyện, nhiều khi tôi coi họ là người thầy của tôi.
Có một câu mà nhà báo được nghe nông dân nói nhiều lần và nó ám ảnh tôi: “Nói ra các anh có giúp được gì cho chúng tôi đâu...”. Đúng là trong hầu hết các hoàn cảnh, nhà báo không thể và không phải là người giải quyết những bức xúc, khó khăn cho nông dân. Nhưng nhà báo có thể chạm vào giọt mồ hôi ấm nóng, mặn chát của nhà nông và đưa nó lên bàn nghị sự của nhà quản lý, thậm chí đưa lên bàn quốc sự. Và dần dần, chúng tôi tìm ra cách tiếp cận phù hợp, đó là phân tích, “phản biện để xây dựng”, để tìm ra những chính sách cũ không còn phù hợp, hay thúc đẩy hoàn thiện những chính sách đã có, hoặc góp phần tìm ra những chính sách mới phù hợp, giảm thiểu tổn thương cho người nông dân.
Hướng làm báo “vì nông dân”Loạt bài “Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp” đoạt Giải A – Giải báo chí quốc gia 2007, có phải là một dấu mốc ấn tượng trong cuộc đời làm báo của anh, giúp anh và nhiều đồng nghiệp hình dung về mục tiêu làm báo, con đường mình đi rõ hơn, khác hơn?
Đó là dấu mốc nhiều ý nghĩa với tôi và cả nhóm tác giả của Nông Thôn Ngày Nay. Loạt bài viết đó đã góp phần tạo nên đồng thuận xã hội rộng rãi hơn, góp phần hình thành chương trình nghị sự của dẫn tới quyết định miễn, giảm hàng chục khoản thuế, phí cho nông dân, trong đó lớn nhất là khoản miễn thủy lợi phí... (từ năm 2008, Chính phủ quyết định cấp bù tiền thủy lợi phí hơn 1.000 tỷ đồng/năm từ ngân sách (thay vì nông dân phải đóng trước đó). Bắt đầu từ đó, chúng tôi cảm rõ rang hơn, mạnh mẽ hơn về một hướng làm báo “vì nông dân”. Giải báo chí đem lại cho chúng tôi niềm vui trong phút chốc, nhưng đã “bắt” chúng tôi nghĩ sâu hơn, nhiều hơn, thường xuyên hơn đến các đề tài, tuyến bài vận động chính sách cho nông dân - nhóm xã hội lớn nhất, dễ tổn thương và chịu nhiều vất vả thiệt thòi nhất trong xã hội hiện nay.
Môi trường làm việc ở báo Nông thôn ngày ngay đã cho anh và các phóng viên điều kiện tác nghiệp như thế nào, nhất là để thực hiện những chuyên đề khó?Chúng tôi được tạo điều kiện thuận lợi. Mỗi khi phóng viên đề xuất đề tài hay, chạm đến đời sống người nông dân, Ban lãnh đạo ủng hộ phóng viên dấn thân và sẵn sàng đầu tư cho phóng viên tác nghiệp. Chúng tôi chỉ lo mình không có những đề tài hay, thú vị mà thôi...
Khi đeo đuổi các vấn đề về người nông dân, mối bận tâm lớn nhất của anh là gì?Hàng đầu, với tôi cũng như các đồng nghiệp ở Tòa soạn, đó là phát hiện và theo đuổi những vấn đề đang được nhiều người nông dân quan tâm trăn trở và cần giải quyết nhất.
Để góp ý, phản biện và thúc đẩy những chính sách tốt cho nông dân, cần tạo ra được sự đồng thuận lớn của xã hội, của cơ quan làm chính sách. Theo anh, một nhà báo có thể làm những gì để nhân lên sự đồng thuận ấy?Tôi đã nghĩ nhiều đến điều này. Vượt lên câu chuyện vai trò cá nhân các nhà báo, chúng tôi thường tự hỏi, mục tiêu câu chuyện hướng tới là gì? Vì thế chúng tôi hay chọn mô hình làm việc nhóm (trong một tòa soạn hoặc thậm chí các đồng nghiệp ở nhiều tờ báo, hoặc kết hợp giữa tiếng nói của báo chí với cơ quan chuyên môn liên quan...).
Có đồng nghiệp chia sẻ với tôi rằng, có những đề tài hay, nếu anh giành thế tiên phong, anh chỉ nên đi trước nửa bước, thay vì đi trước quá xa, đồng nghiệp các báo khác thấy không còn nhiều cái mới cho họ theo đuổi, họ sẽ dừng lại, sự cộng hưởng sẽ ít đi. Điều này sẽ còn gây tranh luận. Tôi nghĩ rằng, với những vấn đề nóng, đang cần có sự đồng thuận để đủ sức tương tác, thì nhiều báo đài cùng quan tâm sẽ có sức mạnh lớn hơn nhiều trong việc thúc đẩy các cơ quan hữu trách hành động, cải thiện vấn đề. Câu chuyện giải cứu nông sản mới đây cho thấy điều này. Có thể điều này không đúng với các nhà báo khác, nhưng đúng với tôi: Không đặt việc xây dựng “thương hiệu” cá nhân lên hàng đầu, trong việc làm báo tương tác để thúc đẩy chính sách cho nông dân, cái cần nhất là tìm ra giải pháp truyền thông để thúc đẩy giải quyết vấn đề tốt nhất.
Bớt thời gian làm việc để yêu... nghề hơnTôi nhận thấy anh làm việc đúng theo kiểu “gần như không còn thời gian trống”. Điều này có quá áp lực, đã lúc nào anh nghĩ mình cần thay đổi quỹ thời gian của mình dành cho nghề?Tôi đã sống như thế nhiều năm qua. Nhưng tôi đã quen, và khi người ta làm việc với sự đam mê yêu thích thì sự vất vả dường như chỉ còn một nửa. Tuy nhiên, có lẽ tôi cần quản trị thời gian làm việc tốt hơn, để học hỏi thêm và có sức đi tiếp con đường nghề còn dài trước mắt, và để cân bằng với những giá trị khác của cuộc sống gia đình nữa. Miệt mài quá,vợ con không theo kịp nhịp sống của mình cũng không tốt.
Tôi rất thích các cuộc trò chuyện với những người có tư duy sâu theo vấn đề, các chuyên gia nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tôi hi vọng sẽ có thời gian nhiều hơn cho các cuộc gặp gỡ để tìm kiếm và kết nối “trí tuệ của người khổng lồ”, phục vụ cho độc giả của tờ báo.
Anh ấp ủ một cuốn sách cùng lời hứa sau 10 năm, đến nay 15 năm vẫn chưa trả nợ?(Cười) Đúng, tôi có ý định hoàn thành cuốn sách của riêng mình “10 năm - bay trên những cánh đồng”, giờ đã 15 năm rồi. Bạn tôi vẫn đùa, bay mãi chưa thấy đỗ…
Hoàng Sơn và nhóm tác giả Báo Nông thôn ngày nay đã giành giải A – Giải báo chí quốc gia 2007 với loạt bài: “Một hạt thóc 40 khoản đóng góp”. Bài viết “mở” ra cho anh và các đồng nghiệp một ý thức mới về nghề. Năm nay, các anh tiếp tục được trao giải C - Giải báo chí quốc gia 2014 với tác phẩm: “Cây trồng biến đổi gen: Cơ hội vượt lên thách thức”.
Hằng Linh (Thực hiện)