Điều chỉnh kích thước chữ

Tết ở trong tim…

(NB&CL) Tết quê hương luôn mang một hương vị rất riêng mà dù đi đâu, ở đâu người ta vẫn luôn khắc khoải muốn quay trở về, để lại được khóc được cười, đắm chìm trong cái không khí thân thương ấy. Tết đôi khi chỉ gói gọn trong những ký ức mà chỉ cần nhắc đến tim ta lại xao xuyến.

1. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh chú tôi, gần nửa đời người phiêu bạt xứ người, ngồi lặng nhìn đĩa dưa hành trong một chiều cuối năm mưa phùn rét tê người mà rưng rưng nhớ người hay muối cho chú ăn ngày thơ bé, nay đã đi xa. Cái Tết đoàn viên đầy day dứt.

27993559102162005537061165490749683399917703o-15184252556641568998933

Trên hành trình cuộc đời mỗi người, ai cũng có nhiều nẻo để đi nhưng có một nơi để quay về là nhà, là gia đình. Với những người đang sống nơi đất khách quê người thì Tết là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm. Trở về… đó là điều thiêng liêng nhất đối với những người con xa xứ. Ở đó, khoảnh khắc trở về sẽ là hội tụ nhiều cung bậc cảm xúc. Những ngày này, có người hối hả hoàn tất công việc, tạm ngừng mọi bon chen nơi đất khách luôn đếm từng ngày trở về có tiếng gọi thân thương: quê hương, gia đình, bạn bè… Có những người ngậm ngùi khi phải ăn Tết xa quê với muôn vàn lý do khác nhau song dường như hai tiếng quê hương luôn trong tâm thức họ… Người ta có thể vì lý do này hoặc lý do kia, phải rời xa gia đình để sinh sống ở một miền đất xa lạ.

Để rồi mỗi dịp xuân về bất chợt lại cảm thấy thèm thuồng phát điên cái hương vị Tết đã từng gắn liền với hơi thở của những tháng ngày lớn lên cùng với đất trời. Nhưng thật ra đâu phải chỉ người xa quê hương mới mang tâm trạng ấy? Tết gọi những người xa quê trở về, gọi những người bận rộn lại với mâm cơm gia đình, bên những chiếc bánh chưng xanh biếc, bên bàn trà nước nói cười râm ran, bên những lời chúc còn thoang thoảng khí xuân rộn ràng, bên mùi hương trầm nồng đượm cảm giác bình an.

Trong thời khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, trái tim những người con xa quê luôn hướng về gia đình, về quê cha đất tổ với nỗi nhớ khôn nguôi. Hơi ấm mùa xuân quê nhà luôn theo họ trong mỗi bước đi suốt hành trình lập thân, lập nghiệp… Trong giấc mơ nơi đất khách bao giờ cũng lấp lánh tuổi thơ xúng xính bộ quần áo mới chạy trên con đường làng, quanh co những ngôi nhà ngập tràn hoa cỏ mùa xuân, những cánh đồng lúa đương thì con gái xanh mướt. Ngần ấy thôi cũng đủ để lòng tha thiết ước được về quê nhà trong thời khắc Tết đến… Tết, chẳng bao giờ thay đổi giá trị vĩnh cửu của nó, hàn gắn những khoảng cách xa xôi của 365 ngày để lại, thêm yêu thương, nhung nhớ cho 365 ngày kế tiếp. Thực ra, Tết đối với những người xa xứ như chú tôi đâu có thiếu gì. Thế giới phẳng đang kéo gần khoảng cách cho người thân yêu xích lại gần nhau trong những phút giây trọng đại. Vậy mà sao vẫn nhớ đến thế.

Cũng bánh chưng xanh, cũng mùi hương trầm ngào ngạt nhưng vẫn thiếu thiếu một điều gì thật khó tả. Phải chăng đó là thiếu tình người, thiếu không khí đùm bọc sum vầy hay thiếu những bàn tay nắm lấy những bàn tay. Những cái Tết xa với những người con xa xứ cứ thoang thoảng, phảng phất nỗi nhớ nhà bởi tết Việt ở trời Tây đến và đi rất nhanh. Nó để lại không ít sự lưu luyến, như miếng ngon nửa chừng, như câu chuyện tình đứt quãng dở dang… Bởi tất cả người xa xứ tự ý thức được khi nào cần tắt cái Tết, để lại lăn ngay vào cuộc sống cuồn cuộn châu Âu. Vì thế, người Việt dẫu ăn Tết xong rồi vẫn có cảm giác thiêu thiếu điều gì, xem VTV cũng chỉ đỡ đi chút nào thôi. Làm người con xa quê mới thấm thía nỗi nhớ quê. Không vật chất, tiền bạc, tình cảm nào có thể thay thế tình quê cha đất tổ…

y-tuong-kinh-doanh-tet-doc-dao-2

2. Người ta thường nói, mỗi khi năm mới cận kề, hương vị của nó bắt đầu lan tỏa từ rất sớm, và dư âm thì đọng lại rất lâu. Chỉ một luồng gió mang mưa phùn lất phất đọng trên đầu nụ hoa e ấp cũng đủ khiến người ta có cảm giác nặng lòng, chỉ một khoảnh khắc dừng lại trước tiếng loa phường phát ca khúc giao thừa là trái tim có thể dễ dàng lay động. Chỉ muốn thật nhanh hòa lẫn vào biển người mênh mông để tìm về gia đình ấm áp. Vì thế, nên Tết mang âm hưởng như tiếng gọi của sự trở về. Có ai chưa từng trải qua cảm giác mà bỗng dưng một khoảnh khắc nào đấy khi tết đến cận kề, người người thu xếp đồ lần lượt hồi hương, chỉ muốn đứng bật dậy chạy về ngay bên những người thân yêu nhất, ăn bữa cơm gia đình hay đơn thuần chỉ là cùng dọn dẹp nhà cửa, trang trí đào quất? Chỉ muốn giữ chặt những người thân yêu ở lại bên cạnh mình trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, thưởng thức những ca khúc mừng xuân, để âm thầm cầu chúc cho nhau mãi an lành?

Bởi vì cảm giác trở về cũng đã gợi cho người ta sự bình yên…

Bởi vì cảm giác trở về chính là được quay về mái ấm cho ta dựa dẫm suốt đời…

Bởi vì cảm giác trở về cho chúng ta thôi bận tâm về quá nhiều mối lo khác trong cuộc sống, để chỉ chú tâm vào gia đình, để cho bản thân chúng ta thời gian nuôi dưỡng tâm hồn lớn lên…

Tết đến rồi, bạn đã nghe thấy âm thanh ấy chưa? Âm thanh của gia đình, âm thanh của mái ấm luôn chờ đợi chúng ta trở về để chở che, ủ ấm? Mỗi ngày lịch đi qua là mỗi ngày âm thanh giục giã ấy càng lớn. Không trở về gia đình, thì còn có thể đi đâu?

3. Ai đã từng côi cút một mình ở thành phố hun hút xứ người, xa quê hương bản quán, mới thấu hiểu cảm giác da diết nhớ mong, tưởng tượng, thèm khát về một cái Tết quê nhà, mới thấu cảm vì sao một người đàn ông nửa đời xa xứ với những phiêu bạt đời người hằn in trên khóe mắt, vẫn khóc ngon lành như con trẻ trước đĩa dưa hành trong một chiều cuối năm rét ngọt.

naubanhtetngaytet

Trong cuộc đời, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu cái Tết, và chắc hẳn rằng cũng đã từng có những cái Tết vì lý do nào đó, ở một nơi chốn lạ, không có người thân. Chắc lúc đó trong lòng sẽ buồn, sẽ có nỗi nhớ khôn ngôi. Lạ cho trái tim người, thì cũng là ngày, là đêm. Và Tết cũng chỉ là sự dịch chuyển của thời tiết, là giáp một vòng quay của đất trời. Mà sao những ngày đó ta lại cần vùi trong chăn ấm của ngôi nhà, dẫu chỉ là mái tranh nghèo. Là tại sao lúc đó ta cần mở cánh cửa vào sân nhà, dẫu cánh cửa chỉ là những thân tre non cột lại, và sân nhà chỉ có những cây điệp vàng đang trổ hoa.

Tết, mở toang tất cả cánh cửa kỷ niệm, bỗng dưng nhìn thấy những dấu chân hằn trên bờ sông thời thơ ấu mà ta từng để lại. Bỗng dưng nhớ những lần theo bà nội đi lễ chùa, cũng tập tành chắp tay khấn vái, mà trong miệng thật ra chỉ lắp bắp những âm thanh.Những ngày cuối năm, tôi hay ra sân ga xem những sum vầy, tôi ra quốc lộ xem những chuyến xe nối liền những trái tim. Và tự nhủ có lẽ không đất nước nào như đất nước mình, sợi dây tơ gia đình rất thiêng liêng, Tết là phải trở về, dẫu căn nhà chỉ là một mái lá đơn sơ ở một làng quê hiu quạnh.

Tết đang về gần, để cho nỗi nhớ cứ chênh vênh…

An Khánh