(NB-CL) “Tuổi Trẻ trên chặng đường mới cần hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn để đồng hành với lực lượng truyền thông cả nước tham gia cuộc hội nhập và phát triển nhịp nhàng, hiệu quả hơn. Nhưng dĩ nhiên, dù chọn đường đi tới tương lai thế nào, Tuổi Trẻ cũng chỉ có thể sống và phát triển đúng với ADN của mình”. Nhà báo Kim Hạnh, Tổng biên tập Tuổi Trẻ giai đoạn 1983-1992 đã khẳng định như vậy trong “Bản sắc, định mệnh của Tuổi Trẻ” (tháng 9/2007). Và tôi biết, ADN của Tuổi trẻ, Sứ Mệnh của Tuổi trẻ, là trung thành với người đọc, gắn bó với lợi ích người đọc.
Trung thành, gắn bó với người đọc là định mệnh
“Trung thành với người đọc, gắn bó với lợi ích người đọc, người lao động đã là định mệnh của mình rồi. Tuổi Trẻ đã sinh ra và lớn lên như vậy, với định mệnh như vậy. ADN của Tuổi Trẻ là như vậy”, đó là những câu trong bài viết của nhà báo Kim Hạnh, Tổng biên tập Tuổi Trẻ giai đoạn 1983- 1992 viết ra trong “Bản sắc, định mệnh của Tuổi Trẻ” (tháng 9/2007).
Bài viết đã lấy được không ít nước mắt, sự cảm phục của rất nhiều người đọc, là mơ ước, là đeo đuổi của nhiều sinh viên ngành báo ở TP.HCM thuở ấy, nhất là khóa 2004 khi vừa kết thúc đợt thực tập, vẫn còn 3, 4 cá nhân mê vượt núi, băng rừng, lao vào hiểm nguy... để viết, để được xuất hiện trên Tuổi Trẻ. Cứ như việc phải thành “người Tuổi Trẻ” là định mệnh của họ vậy.
Nhà báo Kim Hạnh đã kể về lịch sử, về ADN Tuổi Trẻ bằng những câu chuyện không rời rạc: “Năm 1978, lần đầu tiên tôi được tham dự đại hội nhà báo toàn quốc. Là phóng viên trẻ, tôi tham gia diễn đàn chủ đề: câu chuyện về mối quan hệ bạn đọc và Tuổi Trẻ.
Ngay lập tức, đồng chí Hoàng Tùng, một lãnh đạo công tác tuyên huấn lâu năm, đến nói với tôi: “Tôi thích bài tham luận và thấy có nhiều nét mới lạ rất sống động trong câu chuyện của cô. Tuổi Trẻ hãy luôn gắn bó với người đọc như thế nhé”. Câu chuyện của tôi xoay quanh việc tờ báo luôn bám sát các quan tâm và lợi ích của người đọc, lấy đó làm đề tài chính vì hiểu là người đọc vừa sinh ra mình, vừa nuôi mình bằng nguồn đề tài và cả nguồn tài chính.

Thực tế, nhiều năm sau đó Tuổi Trẻ đã luôn được các vị lãnh đạo cao nhất của thành phố coi như một kênh thiết thực để lắng nghe ý kiến dân chúng, phản hồi các chính sách.
Chú Năm Xuân (Mai Chí Thọ) có nhiều chuyến đi các vùng sâu vùng xa, luôn gọi điện rủ PV Tuổi Trẻ đi cùng. Chú Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) thường nhấc điện thoại hỏi tình hình thư bạn đọc Tuổi Trẻ phản hồi về một chính sách mới. Một lần, muốn lắng nghe ý kiến thực của các văn nghệ sĩ chế độ cũ, chú Sáu Dân nhờ anh Ba Huấn (Nguyễn Văn Huấn) đến cùng tòa soạn Tuổi Trẻ tổ chức cuộc họp giữa báo với các nghệ sĩ. Các nghệ sĩ đã nói thật thoải mái, không biết là chú Sáu ngồi nghe ở phòng bên cạnh.
Chú Mười Cúc (Nguyễn Văn Linh) thì yêu cầu ban biên tập báo đến báo cáo tình hình bạn đọc cho chú hằng tuần. Những ý kiến phản đối, phiền hà của người dân được kể đầy đủ, trung thực và nhà báo trẻ cũng nhiều lần ngồi phân tích phản biện cùng các chú.
Từ những ngày đầu mới khai sinh, Tuổi Trẻ đã gắn bó đời mình với người đọc và được các đồng chí lãnh đạo yêu cầu như thế. Tuổi Trẻ dám đi đầu trong nhiều cái mới, vì Tuổi Trẻ có một niềm tin vững chắc: người đọc muốn như vậy, Đảng muốn như vậy. Cuộc cách mạng giải phóng, rồi công cuộc đổi mới, và nay cuộc hội nhập phát triển đã sinh thành, nung nấu, nuôi dạy Tuổi Trẻ trưởng thành, phát triển như vậy.
Tôi ở Tuổi Trẻ 16 năm, không ít lần nhận được thư, điện thoại hay được gặp trực tiếp bạn đọc gửi đến bày tỏ thất vọng, phẫn nộ, phê phán, răn dạy về một thái độ “sọc dưa” lừng khừng, một phản ứng lãnh cảm trước tiêu cực. Những lần ấy, bao giờ chúng tôi cũng buồn lắm, đau đớn lắm. Lắm lúc chúng tôi đã nói với nhau: trung thành với người đọc, gắn bó với lợi ích người đọc, người lao động đã là định mệnh của mình rồi.
Tuổi Trẻ đã sinh ra và lớn lên như vậy, với định mệnh như vậy. ADN của Tuổi Trẻ là như vậy...”
Không bao giờ ngừng tiến về phía trước
“Bài báo hay nhất của bạn là bài báo xuất hiện vào 6h sáng hôm sau” là câu nói được một nữ phóng viên trẻ của Tuổi Trẻ lặp đi lặp lại khi trao đổi với bạn bè về “nghiệp viết lách”. Có lẽ, đó là cách Tuổi Trẻ nhìn nghề báo, là minh chứng cho sự phát triển vũ báo của tờ báo này. Họ không để ý quá nhiều tới những bài viết đã qua, viết xong là khép lại, lao vào những đề tài mới, tạo ra những sản phẩm báo chí mới cho những “sáng hôm sau” nữa.
Tuổi Trẻ cứ thế vươn mình, vượt qua rất nhiều khó khăn.
Đối với nhà báo Lưu Đình Triều, nhìn lại chặng đường 40 năm của Tuổi Trẻ, anh luôn có một niềm tin ở tờ báo, tin và tin bằng cả trái tim về sự vững vàng của Tuổi Trẻ, về vai trò quan trọng của nó trong làng báo Việt Nam.
Năm 1975, khi tìm “người kế tục” của bản tin Thành đoàn TP.HCM, Tuổi Trẻ suýt bị đặt tên là Thanh Xuân, Tuổi Xuân, Thanh Niên, Thế hệ Trẻ... Cuối cùng, tên Tuổi Trẻ được chọn, đã ra mắt làng báo Việt Nam vào 2/9/1975.
Và sau gần chục năm báo chí thiếu sức bật, vào một ngày giữa năm 1983, khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Văn Kiệt đến làm việc với Tuổi Trẻ và đặt câu hỏi: “Tại sao trước 1975 ở Sài Gòn ai làm chủ báo cũng giàu, mà bây giờ Tuổi Trẻ lại phải ngửa tay xin tiền Nhà nước để làm báo?” Từ câu hỏi như một sự khích lệ, mở đường, Tuổi Trẻ đã có nhiều bước đi đột phá: Trồng cây nguyên liệu giấy, sản xuất giấy, hợp tác với các nhà máy giấy...
Năm 1983, giữa bối cảnh báo chí cả nước đang ngập chìm trong bao cấp, Tuổi Trẻ đã khởi sự thực hiện phương án tự chủ tài chính và đến 1985, tờ báo đã thật sự sống nhờ vào người đọc.
Ngày nay, tờ báo không còn ở trong trụ sở nhỏ hẹp 55 Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch, Q.1) thuở nào, mà trong một cao ốc khang trang ở 60A Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận), đồng sở hữu, sở hữu hàng loạt công trình như: Cao ốc văn phòng Tuổi Trẻ, Nhà in Tuổi Trẻ, cùng hàng chục văn phòng đại diện, thường trú ở các tỉnh, thành trong toàn quốc...
Tiềm lực tài chính vững vàng, Tuổi Trẻ đã từng bước nâng tầm mình cả về chất lẫn lượng.
Giai đoạn 1975 – 1980, Tuổi Trẻ là tuần báo, phát hành chỉ hơn 10.000 bản/kỳ. Nhưng sang năm 1981, báo tăng lên 2 kỳ, rồi 3 kỳ vào 1982, phát hành trên 30.000 bản/kỳ. Tới 1983, Tuổi Trẻ Chủ nhật ra đời, phát hành đạt tới 20.000 tờ/kỳ (131.000 tờ/kỳ năm 1990).
Đầu năm 1984, Tuổi Trẻ Cười xuất hiện, phát hành được tới 50.000 tờ/kỳ rồi nhanh chóng tăng đến 250.000 tờ/kỳ cuối năm đó, dù phải hoạt động trong tâm thế: “Sài Gòn giải phóng đã gần 10 năm nay mới thấy một tờ báo trào phúng xuất hiện. Như thế, giới trẻ các bạn nín cười quá lâu, kể cũng giỏi. Nay đã biết cười được rồi nhưng phải gắng giữ nụ cười, đừng để... bị đóng cửa.”(Lời nhắc nhở chân tình của nhà văn Nguyễn Tuân).
Báo giấy phát triển, đến cuối 2003, trong xu thế “không thể khác” của báo chí quốc tế, Tuổi Trẻ Online ra mắt và nhanh chóng trở thành tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam chưa tới 2 năm. Một cột mốc quan trọng của Tuổi Trẻ đã tới vào ngày 2/4/2006, tờ báo chính thức trở thành nhật báo, đạt số phát hành lên tới 400.000– 500.000 tờ/số, đạt khoảng 6 triệu lượt người xem/ngày (cả báo giấy và điện tử).
Với nền tảng về tài chính, nhân sự mạnh mẽ, năm 2008, Tuổi Trẻ lại thành lập kênh truyền hình TVO, sau đó hướng ra thế giới, hướng tới người dùng di động với Tuổi Trẻ News và Tuổi Trẻ Mobile năm 2010.
Năm 2010, họ đã trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ.
Như nhà báo Kim Hạnh đã khẳng định: “Tuổi Trẻ trên chặng đường mới cần hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn để đồng hành với lực lượng truyền thông cả nước tham gia cuộc hội nhập và phát triển nhịp nhàng, hiệu quả hơn. Nhưng dĩ nhiên, dù chọn đường đi tới tương lai thế nào, Tuổi Trẻ cũng chỉ có thể sống và phát triển đúng với ADN của mình.”
AND của họ, Sứ Mệnh của họ, là trung thành với người đọc, gắn bó với lợi ích người đọc.
KIÊN GIANG