Câu trả lời được nhiều chuyên gia đồng tình là giới trẻ vẫn xem tin tức, nhưng họ không còn đi theo “con đường cũ” nữa. Họ không vào thẳng trang chủ báo điện tử mỗi sáng. Họ nhìn thấy tin tức trên TikTok, Instagram, YouTube hay qua các nhà báo mà họ theo dõi. Nói cách khác, điểm chạm đầu tiên giờ nằm ở mạng xã hội, không còn nằm ở website của tòa soạn.
Greg Piechota, chuyên gia của INMA, gọi đây là một “phễu tiếp cận bị phân mảnh”. Điều đó khiến nhiều tòa soạn phải đối mặt với thực tế khá khó chịu, rằng nội dung tốt thôi chưa đủ nếu độc giả không bao giờ nhìn thấy nó.
Tại hội nghị, một mô hình về hành trình tiếp cận báo chí của khán giả trẻ đã được đưa ra. Theo đó, bước đầu tiên không phải là “làm sao để họ đăng ký trả phí”, mà là “làm sao để họ nhìn thấy mình trước đã”.
Muốn tiếp cận giới trẻ, báo chí phải xuất hiện trong không gian mà họ đang dành thời gian mỗi ngày. Nhưng xuất hiện thôi vẫn chưa đủ.
Một vấn đề khác được nhắc nhiều tại hội nghị là việc nhiều tòa soạn đang vô tình làm nội dung trở nên quá “xa cách”. Mọi thứ được đóng gói bằng logo và giọng văn chuẩn mực đến mức người xem không còn cảm nhận được có con người phía sau bài báo.
Trong khi đó, độc giả trẻ lại muốn thấy những thứ chân thật. Tờ báo Na Uy VG được nhắc tới như một ví dụ thành công khi để phóng viên xuất hiện trực tiếp trong quá trình tác nghiệp. Một video ghi lại cảnh phóng viên Kyrre Lien đưa tin từ hiện trường ở Lebanon đã thu hút sự chú ý lớn nhờ cảm giác chân thực và minh bạch.
Thông điệp ở đây là độc giả trẻ không chỉ muốn đọc kết quả cuối cùng, họ muốn thấy cách báo chí được tạo ra. Chính sự minh bạch đó tạo ra niềm tin.
Một ví dụ khác được đưa ra là nhà báo kiêm nhà sáng tạo nội dung người Pháp Hugo Décrypte. Sau cuộc phỏng vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy năm 2024, anh cho biết cố gắng mang càng nhiều câu hỏi từ khán giả vào buổi phỏng vấn càng tốt.
Chi tiết nhỏ đó phản ánh thực tế rằng độc giả trẻ không muốn chỉ đứng ngoài xem tin tức. Họ muốn được tham gia vào cuộc trò chuyện.
Đó cũng là lý do ngày càng nhiều nhà báo cá nhân xây dựng được cộng đồng riêng trên mạng xã hội, đôi khi còn mạnh hơn cả thương hiệu tòa soạn.
Tại INMA, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan báo chí sẽ phải chấp nhận một thực tế rằng lòng trung thành của độc giả trong tương lai có thể không còn dành hoàn toàn cho thương hiệu, mà sẽ gắn rất nhiều với chính các phóng viên, MC hay nhà sáng tạo nội dung đứng phía trước màn hình.
Với không ít tòa soạn truyền thống, đây có thể là điều khó chấp nhận. Nhưng giữa thời đại mà độc giả trẻ lướt qua hàng nghìn nội dung mỗi ngày, thứ giữ họ ở lại đôi khi không phải là logo trên đầu trang, mà là cảm giác họ đang kết nối với một con người thật.