Nhà báo kỳ cựu Suthichai Yoon, đồng sáng lập cũ của tập đoàn truyền thông Thái Lan Nation Group, đã nêu những vấn đề này khi bình luận về một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Srinakharinwirot, được hỗ trợ bởi Quỹ Truyền thông Thái Lan.
Theo ông, nguy cơ lớn nhất hiện nay không chỉ là sự suy giảm của ngành truyền hình mà còn là sự mất dần của những không gian truyền thông có trách nhiệm biên tập trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng thống trị việc phân phối thông tin.
"Nếu truyền hình suy yếu, ai sẽ thực hiện vai trò kiểm chứng thông tin, cung cấp phân tích chuyên sâu và duy trì các tiêu chuẩn nghề nghiệp?", ông đặt câu hỏi.
Cuộc khủng hoảng không chỉ là câu chuyện doanh thu
Theo nghiên cứu, giấy phép truyền hình kỹ thuật số hiện nay tại Thái Lan sẽ hết hạn vào năm 2029 nhưng cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra lộ trình rõ ràng cho giai đoạn tiếp theo.
Điều này khiến các doanh nghiệp truyền thông khó lập kế hoạch đầu tư dài hạn, trong khi nhân sự ngành báo chí và truyền hình ngày càng đối mặt với sự bất định về tương lai nghề nghiệp.
Ông Suthichai cho rằng đây không đơn thuần là bài toán kinh doanh.
Trong thời đại mà phần lớn thông tin được phân phối qua các nền tảng số, xã hội vẫn cần những tổ chức truyền thông có quy trình biên tập, có cơ chế kiểm chứng và chịu trách nhiệm với công chúng.
Nếu những thiết chế đó suy yếu, khoảng trống thông tin sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi nội dung được tối ưu cho tương tác thay vì độ chính xác.
Kịch bản đáng sợ nhất: Truyền hình chết dần mà không ai nhận ra
Nghiên cứu đưa ra 4 kịch bản cho tương lai của ngành truyền hình Thái Lan. Kịch bản được đánh giá có khả năng xảy ra cao nhất là "Sụp đổ từ từ", với xác suất khoảng 75%.
Trong kịch bản này, các đài truyền hình không đóng cửa hàng loạt. Thay vào đó, sự suy thoái diễn ra âm thầm qua nhiều năm.
Doanh thu quảng cáo tiếp tục chuyển sang các nền tảng như YouTube, TikTok, Netflix và các dịch vụ xem video trực tuyến khác. Để tồn tại, các nhà đài phải liên tục cắt giảm chi phí.
Kết quả là những nội dung tốn kém nhưng có giá trị xã hội cao như điều tra, phóng sự chuyên sâu, chương trình giáo dục, nội dung địa phương hay chương trình dành cho trẻ em sẽ dần biến mất.
Chúng được thay thế bằng các nội dung dễ tạo lượt xem hơn như tin tức giật gân, chương trình giải trí giá rẻ hoặc các khung giờ bán hàng.
Theo ông Suthichai, đây là kịch bản nguy hiểm nhất bởi công chúng có thể không nhận ra sự xuống cấp đó đang diễn ra. "Không có tiếng chuông báo động. Không có ngày tận thế. Mọi thứ chỉ từ từ mất đi giá trị", ông nhận định.
Khi thuật toán thay thế biên tập viên
Một trong những cảnh báo đáng chú ý nhất của nghiên cứu là nguy cơ phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng công nghệ nước ngoài.
Nếu truyền thông trong nước suy yếu, việc tiếp cận thông tin của công chúng sẽ ngày càng bị quyết định bởi thuật toán.
Các thuật toán này được thiết kế để tối đa hóa thời gian sử dụng, lượt thích, lượt chia sẻ và doanh thu quảng cáo, chứ không phải để ưu tiên thông tin quan trọng hoặc phục vụ lợi ích cộng đồng.
Theo nghiên cứu, điều này có thể dẫn đến sự hình thành các "buồng vọng" thông tin, nơi người dùng chủ yếu tiếp nhận những nội dung củng cố niềm tin sẵn có của họ và ít tiếp xúc với các quan điểm khác biệt.
Đối với giới báo chí, đây là thách thức vượt xa câu chuyện doanh thu hay lượng truy cập. Đó là câu hỏi về việc ai sẽ nắm quyền quyết định những gì công chúng nhìn thấy, đọc được và tin tưởng trong tương lai.
Liệu báo chí còn chỗ đứng trong cuộc chơi mới?
Kịch bản lạc quan nhất được nghiên cứu gọi là "Phượng hoàng trỗi dậy". Để điều đó xảy ra, các đơn vị truyền thông phải thay đổi mô hình hoạt động, đầu tư vào công nghệ mới, xây dựng tài sản nội dung riêng và tìm cách hợp tác thay vì cạnh tranh đơn lẻ với các nền tảng toàn cầu.
Theo ông Suthichai, điều quan trọng không phải là cứu các doanh nghiệp truyền hình bằng mọi giá, mà là bảo vệ sự tồn tại của những tổ chức truyền thông có khả năng cung cấp thông tin đáng tin cậy cho xã hội.
Ông cảnh báo rằng nếu không có chiến lược dài hạn, các quốc gia có thể chứng kiến một tương lai mà màn hình vẫn sáng, ứng dụng vẫn đầy đủ, nội dung vẫn tràn ngập, nhưng báo chí với vai trò là một thiết chế phục vụ lợi ích công cộng lại dần biến mất.
Đó cũng là câu hỏi mà không chỉ Thái Lan, mà các tòa soạn trên khắp thế giới đang phải đối mặt trong kỷ nguyên thuật toán.