Từ hướng tiếp cận đó, loạt bài “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những vụ việc, điểm nóng nhằm gây ra nguy cơ “cách mạng màu” ở Việt Nam” đã đoạt giải Nhất Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5 (2025-2026).
Không chỉ là nhóm phóng viên, mà là một “tổ nghiên cứu”
Nhà báo Đào Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Mỹ nhận định, các hoạt động chống phá hiện nay không còn cực đoan hay phủ nhận trực diện như trước, mà thường len vào các vụ việc gây tranh cãi, khai thác tâm lý bức xúc và những khoảng trống thông tin để từng bước tác động tới nhận thức xã hội.
Nhận ra nếu chỉ tiếp cận bằng tư duy làm báo thông thường sẽ khó đi tới tận cùng bản chất vấn đề, ông cho biết nhóm đã mời thêm các chuyên gia về chính trị học, lý luận, truyền thông và công nghệ thông tin cùng tham gia nghiên cứu, phản biện nội dung.
Theo nhà báo Đào Ngọc Tước, nhóm vận hành gần như một “tổ nghiên cứu” thu nhỏ.
Các nhà khoa học hỗ trợ phương pháp luận, giúp bóc tách cơ chế vận hành của chiến tranh thông tin, nhận diện các thủ pháp thao túng nhận thức và xây dựng hệ thống luận cứ. Trong khi đó, các nhà báo đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu, xử lý thông tin và chuyển hóa những vấn đề lý luận phức tạp thành ngôn ngữ báo chí gần với đời sống hơn.
Trong suốt quá trình thực hiện, nhóm tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề chỉ để bàn về cách tiếp cận vấn đề, cách dùng thuật ngữ và cách diễn giải sao cho vừa đúng về lý luận, vừa đủ gần để công chúng có thể tiếp cận.
“Có những cuộc họp kéo dài hàng giờ chỉ để thống nhất cách hiểu về một khái niệm: Đâu là phản biện xã hội đúng nghĩa, đâu là dẫn dắt dư luận, đâu là thao túng nhận thức trên không gian mạng. Nếu viết theo kiểu học thuật thì người đọc sẽ rất khó theo dõi. Nhưng nếu đơn giản hóa quá thì lại dễ làm mất đi bản chất vấn đề”, ông chia sẻ.
Để xây dựng hệ thống luận cứ cho tuyến bài, nhóm không chỉ sử dụng các nguồn tư liệu chính thống trong nước mà còn thu thập, đối chiếu và phân tích các nguồn thông tin quốc tế liên quan tới “cách mạng màu”, chiến tranh thông tin, truyền thông chính trị và xu hướng thao túng nhận thức trên nền tảng số.
Điều nhóm hướng tới không phải là một tác phẩm mang tính khẩu hiệu hay áp đặt một chiều, mà là một tuyến bài có đủ dữ liệu, luận cứ và tính thực tiễn để lý giải cách các chiến dịch thông tin đang âm thầm tác động tới nhận thức xã hội.
“Muốn nhận diện được bản chất thì phải hiểu cách thông tin được tổ chức, lan truyền và dẫn dắt trên không gian mạng hiện nay”, ông nói.
Khi những thông tin tưởng rời rạc lại có “đường dây”
Trong quá trình đối chiếu hàng loạt vụ việc và luồng thông tin xuất hiện trên không gian mạng, nhóm tác giả nhận ra nhiều câu chuyện tưởng rời rạc lại có cách khai thác rất giống nhau.
Theo nhà báo Đào Ngọc Tước, các thông tin thường bắt đầu từ một sự việc có thật, nhưng sau đó chỉ những chi tiết dễ tạo tranh cãi hoặc cảm xúc mạnh được lựa chọn, tách khỏi bối cảnh tổng thể và quá trình xử lý của cơ quan chức năng để dẫn người đọc tới những suy diễn rộng hơn.
“Từ một tranh chấp dân sự có thể bị lái sang câu chuyện “đàn áp dân chủ”, từ một sự cố môi trường bị mở rộng thành vấn đề quản trị quốc gia, hay từ một vụ việc xã hội bị dẫn dắt thành sự phủ nhận vai trò lãnh đạo và điều hành”, ông Tước nhấn mạnh.
Ông cho biết, khi đặt nhiều vụ việc cạnh nhau trong một khoảng thời gian dài, có thể thấy khá rõ sự tương đồng trong cách lựa chọn thời điểm phát tán thông tin, tạo hiệu ứng dư luận và từng bước đẩy người tiếp nhận vào trạng thái hoài nghi.
Chính từ quá trình bóc tách những “đường dây” thông tin ấy, tuyến bài đã lột tả một thủ pháp đặc trưng của nhiều mô hình “cách mạng màu”: Không tạo ra khủng hoảng từ con số 0, mà tận dụng những bất ổn, khoảng trống thông tin hoặc các vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn để kích thích tâm lý đám đông và từng bước tác động tới nhận thức xã hội.
Bên cạnh đó, điều khiến nhóm tác giả đặc biệt chú ý là khả năng thích nghi công nghệ và cách vận hành thông tin ngày càng chuyên nghiệp của các đối tượng chống phá trên không gian mạng.
“Nhiều khi tác động không nằm ở bản thân nội dung, mà ở cách họ tạo ra cảm giác rằng một luồng quan điểm đang được rất nhiều người đồng tình. Người tiếp nhận rất dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông mà không kịp kiểm chứng đầy đủ thông tin”, ông chia sẻ.
Theo ông Đào Ngọc Tước, nhiều hoạt động hiện nay không còn mang tính tự phát, mà cho thấy sự đầu tư bài bản về công nghệ, cách tổ chức thông tin và khả năng tận dụng đặc tính lan truyền của các nền tảng số.
“Tốc độ thay đổi của họ rất nhanh. Họ hiểu người dùng mạng xã hội đang xem gì, thích gì, dễ phản ứng với điều gì để lựa chọn hình thức truyền tải phù hợp. Có những nội dung được thiết kế rất ngắn, rất đơn giản nhưng khả năng lan truyền và tác động lại rất lớn”, ông nói.
Giữ điểm tựa tin cậy nơi thật - giả đan xen
Nhà báo Đào Ngọc Tước chia sẻ, điều khiến ông suy nghĩ nhiều nhất sau quá trình thực hiện tuyến bài là công chúng đang bị lôi kéo vào trạng thái hoài nghi kéo dài, nơi ranh giới giữa thật - giả, đúng - sai trở nên khó nhận biết.
“Có những thông tin không hoàn toàn sai, nhưng lại được cắt ra khỏi bối cảnh hoặc đẩy cảm xúc lên quá mạnh khiến người tiếp nhận rất dễ bị cuốn theo. Lâu dần, người ta không chỉ hoài nghi một sự việc, mà có thể mất dần niềm tin vào khả năng tự kiểm chứng của chính mình”, ông chia sẻ.
Theo ông, cũng vì thế mà vai trò của báo chí chính thống hôm nay không chỉ dừng ở việc đưa tin hay phản bác thông tin sai lệch, mà phải trở thành một điểm tựa về độ tin cậy và kiểm chứng cho công chúng giữa môi trường thông tin ngày càng phức tạp.
Bởi trong một thời đại mà thông tin có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh, điều giữ lại giá trị của báo chí không chỉ là tốc độ, mà còn là khả năng giúp xã hội nhìn rõ bản chất vấn đề, bảo vệ sự thật và giữ gìn niềm tin vào những giá trị thông tin chính xác, có trách nhiệm.