Việc mở rộng nhanh điện mặt trời, điện gió, hệ thống lưu trữ năng lượng và xe điện giúp EU tiến gần hơn tới các mục tiêu khí hậu. Tuy nhiên, phần lớn thiết bị, linh kiện và nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình này lại đến từ Trung Quốc, làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh năng lượng và an ninh kinh tế của châu Âu.
Tăng phụ thuộc năng lượng xanh Trung Quốc
Để phát triển năng lượng tái tạo, EU phải nhập khẩu một lượng lớn tấm pin mặt trời, pin lithium-ion, tua-bin gió, bộ biến tần và các loại khoáng sản thiết yếu từ Trung Quốc.
Các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc đã giúp khối đẩy nhanh tốc độ triển khai năng lượng sạch và giảm chi phí đầu tư. Nhưng đổi lại, năng lực sản xuất trong nước gặp nhiều sức ép, trong khi chuỗi cung ứng năng lượng của EU ngày càng phụ thuộc vào một quốc gia bên ngoài khu vực.
Kể từ khi triển khai Thỏa thuận Xanh châu Âu, đặc biệt sau cuộc xung đột Nga-Ukraine và những biến động tại Trung Đông, EU đã tăng tốc giảm phụ thuộc vào dầu khí. Song quá trình chuyển đổi này đang tạo ra một dạng phụ thuộc mới: từ nhiên liệu hóa thạch sang công nghệ và nguyên liệu phục vụ năng lượng sạch của Trung Quốc.
Theo báo cáo của Loom, Trung Quốc chiếm tới 98% lượng tấm pin mặt trời, 88% lượng pin lithium-ion và 61% lượng bộ biến tần mà châu Âu nhập khẩu trong năm 2024.
Từ đó có thể thấy con đường nhanh nhất và ít tốn kém nhất để EU mở rộng năng lượng sạch hiện nay vẫn gắn chặt với chuỗi cung ứng của Trung Quốc.
Thoát phụ thuộc nhưng phải trả giá
EU đang cố gắng giảm sự phụ thuộc này bằng cách phát triển năng lực sản xuất trong nước và đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu. Tuy nhiên, đây là một quá trình tốn kém và không thể thực hiện trong thời gian ngắn.
Ủy viên EU phụ trách Hành động Khí hậu Wopke Hoekstra cho rằng, châu Âu cần hành động quyết liệt hơn để giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc, dù điều này có thể khiến chi phí tăng lên trong ngắn hạn.
Theo ông, EU lẽ ra cần bắt đầu quá trình này từ 5-10 năm trước. Tuy nhiên, việc tiếp tục trì hoãn có thể khiến cái giá phải trả trong tương lai còn lớn hơn.
Ông Hoekstra cảnh báo sự phụ thuộc lớn vào Trung Quốc đang trở thành một điểm yếu đối với cả tham vọng khí hậu, an ninh kinh tế và cơ sở hạ tầng trọng yếu của châu Âu.
Bài toán của EU vì thế nằm ở chỗ phải cân bằng giữa hai mục tiêu: vừa duy trì tốc độ chuyển đổi năng lượng đủ nhanh để đáp ứng các cam kết khí hậu, vừa giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc.
Châu Âu chật vật tìm lối thoát
Tuy nhiên, việc giảm phụ thuộc đang gặp nhiều trở ngại.
Một báo cáo của Tòa Kiểm toán châu Âu (ECA) công bố đầu năm nay cho thấy những nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung của EU chưa mang lại kết quả rõ rệt. Các nút thắt vẫn cản trở hoạt động sản xuất trong nước, trong khi ngành tái chế nguyên liệu quan trọng mới ở giai đoạn phát triển ban đầu.
Nhiều dự án được EU hỗ trợ cũng có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ.
Bà Keit Pentus-Rosimannus, thành viên ECA phụ trách lĩnh vực kiểm toán, cảnh báo EU hiện phụ thuộc một cách đáng lo ngại vào một số ít quốc gia ngoài khối trong việc cung cấp các nguyên liệu thiết yếu.
Để giải quyết vấn đề, khối đang thúc đẩy hợp tác với các quốc gia như Brazil nhằm đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản. Đồng thời châu lục này cũng triển khai các cơ chế mới nhằm kết nối nhu cầu nguyên liệu thô và giảm rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, việc xây dựng một chuỗi cung ứng thay thế Trung Quốc sẽ cần nhiều thời gian, vốn đầu tư lớn và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp châu Âu.
Theo các nhà phân tích, sự phụ thuộc vào Trung Quốc giúp EU triển khai năng lượng sạch nhanh hơn và với chi phí thấp hơn. Nhưng chính điều đó cũng có thể tạo ra một điểm yếu trên trường kinh tế, chính trị và chiến lược mới.
Ông Joss Garman, Giám đốc điều hành của Loom, cho rằng con đường nhanh nhất và ít tốn kém nhất để triển khai năng lượng sạch trên quy mô lớn hiện nay vẫn chủ yếu phụ thuộc vào Trung Quốc.
Nếu trước đây EU lo ngại việc phụ thuộc vào dầu khí Nga, thì hiện nay khối này phải đối mặt với nguy cơ phụ thuộc vào Trung Quốc về pin, tấm pin mặt trời, công nghệ lưới điện và nhiều thiết bị quan trọng khác.
Nói cách khác, châu Âu đang cố gắng thoát khỏi một sự phụ thuộc nhưng lại đối mặt với nguy cơ rơi vào một sự phụ thuộc mới. Việc tìm ra con đường vừa bảo đảm tốc độ chuyển đổi xanh, vừa giảm rủi ro từ chuỗi cung ứng Trung Quốc đang trở thành một trong những bài toán khó nhất của EU.